trước, anh ta quấn tạp dề của Kỳ Dao để chuẩn bị. Kỳ Dao cũng ra tay giúp,
cười nói:
- Nào, để xem ai phụ giúp cho cậu!
Anh ta nói:
- Chỉ có người này mới trúng tuyển giúp việc cho em.
Kỳ Dao gật đầu, cười:
- Được thôi, chỉ sợ khoác lác một tấc đến trời!
- Khoác lác đến trời đã có người lôi xuống!
- Ai lôi, ai lôi xuống, nói đi!
Bận bịu suốt một buổi tối, một buổi sáng, đến hai giờ chiều, các món ăn đã
gần xong, Kỳ Dao thật bất ngờ. Hỏi học ở đâu, anh ta chỉ cười không trả
lời, hỏi nữa, nói mình tự học mình. Đang nói chuyện thì đôi kia đến, Chân
sếu tay xách túi lớn, túi nhỏ, còn thêm bó hoa hồng. Kỳ Dao miệng thì trách
anh ta mua hoa làm gì cho tốn tiền, nhưng trong lòng rất vui, nghĩ đây là
điềm lành. Vĩnh Hồng ngồi xuống trước bàn đầy bát đĩa, thấy khác thường,
hỏi mới thuê đầu bếp hay sao. Kỳ Dao chìa môi chỉ về phía Cô-lo, Cô-lo chỉ
cười không trả lời. Vĩnh Hồng nói:
- Ôi, có ngàn vàng cũng không mời được đầu bếp thế này đâu nhé!
Lúc này Cô-lo mới lên tiếng:
- Không dám, không dám! Anh ta tiếp tục bận bịu, tuy hãy còn sớm, nhưng
đã xong, bốn người cùng ngồi quanh bàn, chuẩn bị ăn cơm. Ngày Tết, dù
sao thời gian có phần lẫn lộn, sớm muộn không thành vấn đề.