khéo, hoặc quá mức, hoặc thiếu chừng mực, kết quả sẽ làm mất vẻ đẹp. Kỳ
Dao là trường hợp ngoại lệ không phạm sai lầm. Cô tương đối thông minh,
vốn dĩ tỉnh táo, những gì thấy ở xưởng phim đều làm hiểu biết thêm. Điều
đó khiến cô trở nên kín đáo và trầm lắng. Nếu nói điệu bộ thì Kỳ Dao cũng
có, ấy là điệu bộ không điệu bộ, biết kiềm chế, rất hợp với cách thể hiện khi
chụp ảnh. Trình không dừng được, anh cứ chụp liên tiếp kiểu nọ đến kiểu
kia, còn Kỳ Dao thì như cá được nước. Cô hơi nóng, mắt long lanh, vẻ mặt
rất tươi. Cô lần lượt mặc những áo váy đem theo, còn Trình thì lần lượt thay
hết phông cảnh này đến phông cảnh khác, Kỳ Dao lúc thành cô gái nước
ngoài, lúc lại là tiểu thư Trung Hoa. Chụp xong, cô vào phòng thay đồ thì
đã trưa. Sông Hoàng Phố lấp lánh, mặt nước ánh vàng, những cánh chim
chao lượn trên mặt sông. Ô tô chạy ra bờ sông rồi chạy vào những đường
phố rợp bóng mát, đường phố thẳng tắp dưới những dãy nhà cao tầng trông
như dòng sông chảy giữa hai vách núi. Kỳ Dao mặc áo quần chỉnh tề, thu
gọn những thứ còn lại. Lòng cô thanh thản, chụp ảnh xong không còn
vướng bận ý nghĩ gì, coi như một việc không kết quả. Cô xách đồ ra khỏi
phòng trang điểm, nghĩ bụng ô cửa sổ quay ra phía bờ sông thật tuyệt vời.
Cửa sổ ở góc nhà, đúng góc phố bờ sông và một phố nhỏ, lại ở trên cao, có
thể nhìn thấy những phố khác. Kỳ Dao chào Trình rồi đi ra hành lang, bấm
nút thang máy. Thang máy nhẹ nhàng lên, cô bước vào, lúc quay lại còn
thấy Trình đứng ở cửa với ánh mắt lưu luyến.
Tạp chí Đời sống Thượng Hải đăng trên bìa hai tấm ảnh Kỳ Dao mặc
xường xám hoa, ngồi trên ghế đá cạnh tấm bàn đá, khuôn mặt hơi nghiêng
tưởng như đang nói chuyện với người ngoài bức ảnh, người khác nói và
người trong ảnh thì đang chăm chú nghe. Phía sau là ô cửa sổ tròn có hình
dây hoa, nhìn kỹ đó là cảnh của tấm phông, ánh sáng là ánh sáng nhân tạo
trong phòng. Tư thế của Kỳ Dao trong ảnh có thể coi là đang nói chuyện
cũng là để nói chuyện trong triển lãm. Thật ra đó chỉ là tấm ảnh rất bình
thường, bất cứ trong tủ kính của hiệu ảnh nào cũng có, không có gì đặc sắc,
đẹp thì cũng không đẹp hết mức. Nhưng hình ảnh Kỳ Dao đi vào lòng
người thì chỉ có thể hình dung bằng từ đáng yêu. Cái đáng yêu như được lấy
ra từ trái tim, có thể là tim con trai, có thể là tim con gái. Các giác quan của