Kỳ Dao đáng yêu, dáng vẻ đáng yêu, những bông hoa xinh xắn trên áo của
Kỳ Dao thật đáng yêu, những bông hoa xinh xắn như muốn kết bạn với mọi
người. Cảnh là cảnh giả, ánh sáng giả, tư thế giả, nói cho cùng bản thân tấm
ảnh là giả, chính vì tất cả đều giả cho nên con người trong ảnh trở thành con
người thật. Con người này không hoà hợp với sự giả tạo đóng kịch như thật
để lừa dối mọi người, mà là thực sự giả, chân thực, hết mức, thẳng thắn nói
ra. Kỳ Dao trong ảnh không phải là đẹp mà là xinh. Đẹp là cái nghiêm túc,
hàm ý chối bỏ và bị giày vò; xinh hàm nghĩa dịu dàng, phúc hậu, thiện cảm.
Trông cô thật dễ thương, ánh mắt thân thiết tưởng như có thể gọi được tên.
Các minh tinh, người mẫu quả là rực rỡ nhưng họ là họ, Kỳ Dao là Kỳ Dao,
hai bên không có mối liên hệ nào. Kỳ Dao đi vào tâm tư mọi người. Ánh
sáng trên ảnh cũng rất tinh tế gần gũi, Kỳ Dao trông rất sống động, ánh mắt
như có bóng người, nếp áo như đang lay động. Tấm ảnh được cất giữ trong
tập ảnh gia đình chứ không phải để lồng trong khung kính treo trên tường
làm thần tượng. Nếu tấm ảnh được dùng cho quảng cáo thì đó là quảng cáo
cho bột ngọt, cho bột giặt, không phải là nước hoa Đêm Paris hoặc đồng hồ
Longines của phụ nữ. Tấm ảnh có dáng dấp thực dụng, không có vẻ xa hoa;
tươi đẹp, nhưng là tươi đẹp thông thường, dư vị ngọt ngào, chỉ là vị ngọt
ngào của cháo hoa quế. Nó không phải là tai mắt của người tỉnh táo, thoáng
nhìn là nhớ mãi, nhìn một lượt rồi không nghĩ đến nữa, nhìn lại cũng rất
thích thú, nhìn không chán, không thể không bỏ đi được. Tóm lại, nó rất
vừa độ, ung dung, vô hại. Tạp chí Đời sống Thượng Hải chọn đăng trên
trang bìa hai trông thật độc đáo. Tấm ảnh hết sức phù hợp với tên gọi Đời
sống Thượng Hải, tưởng như trời sinh ra thế, như lời chú giải cho tờ báo.
Có thể nói là cốt lõi của đời sống Thượng Hải, ăn mặc dè xẻn tằn tiện, sát
hợp không còn gì sát hợp hơn.
Kỳ Dao không biết tại sao lại đăng tấm ảnh ấy, tại sao không chọn đăng
những tấm ảnh được dày công bố trí, được chăm chút hết mức. Thậm chí
Kỳ Dao không nhớ nổi tấm ảnh ấy đã được chụp như thế nào, tóm lại không
phải là tấm ảnh được chú ý nhiều. Bản thân trên tấm ảnh không phải là bản
thân mà Kỳ Dao thích, có chút quê mùa, có chút hẹp hòi nhỏ nhặt, không
giống như trong tưởng tượng, cô hết sức thất vọng và như bị day dứt. Tuy là