phải là minh tinh màn bạc hoặc sân khấu, cũng không phải là con nhà danh
môn đài các, cũng không phải là bông hoa giao tế nghiêng nước nghiêng
thành, nhưng muốn có một vị trí trên vũ đài xã hội phải có một tên gọi, tên
gọi ấy là “Người đẹp Thượng Hải”. Tên gọi ấy mang ý nghĩa chung của
mọi người, không thiên kiến, ai cũng có chút quyền lợi, được mọi người tín
nhiệm, kỳ vọng. Hoa trên xường xám Kỳ Dao trở thành kiểu hoa thịnh
hành; kiểu tóc uốn ngắn của Kỳ Dao trở thành kiểu tóc ngắn thịnh hành, Kỳ
Dao đã tạo nên biểu tượng cho cái tên “Người đẹp Thượng Hải”. “Người
đẹp Thượng Hải” là chút danh hão trong tâm lý bình thường, có chút nổi
trội của người an phận thủ thường, nó như một nghĩa cử, trao tặng mỗi
người một ít ảo tưởng. Thượng Hải cuối năm 1945 là một Thượng Hải rực
rỡ hân hoan, đêm nào cũng rộn ràng múa hát bởi tin Nhật Bản đầu hàng.
Thật ra việc múa hát không liên quan gì đến thời cuộc mà chỉ là sự vui vẻ
trời sinh. Những bộ thời trang trong tủ, những tiểu thuyết đăng dài kỳ trên
báo, đèn nê-ông, báo điện ảnh, những quảng cáo đại hạ giá, những lẵng hoa
chúc mừng khai trương, tất cả ngập tràn tiếng hát, thành phố tưng bừng khó
tả. “Người đẹp Thượng Hải” là chương nhạc vui, là điệu múa bình thường
của cánh con gái, nó nói với mọi người rằng, thành phố này không quên bất
cứ ai, mỗi một con người đều có con đường dẫn đến vinh quang. Thượng
Hải còn là thành phố tạo nên những vinh quang, không gò bó một chiều, tự
do tưởng tượng. Thượng Hải sợ không đủ phồn hoa, sợ không đủ vinh
quang, như người gieo trồng vinh quang, đúng là phồn hoa gấm vóc. Cái
tên “Người đẹp Thượng Hải” mang hình ảnh “trăng trên biển”, biển là biển
người, trăng vốn là mặt trăng bình thường của mọi người.
Từ đấy, một vài hiệu ảnh khác cũng đến xin chụp ảnh Kỳ Dao. Chụp vào
buổi tối, sau khi đóng cửa, mẹ bảo chị vú nuôi cùng đi, đem theo túi áo
quần, ngồi xích lô. Phòng chụp này đàng hoàng hơn phòng chụp của Trình,
đèn nhiều hơn, có người chuyên phụ trách ánh sáng và bài trí phông cảnh,
lại có người giúp thay đồ, hoá trang, ba bốn người xoay quanh phục vụ Kỳ
Dao, cứ như muôn sao chầu nguyệt. Lúc này cửa hàng ở tầng dưới đã đóng,
thật yên tĩnh, ngoài đường cũng yên tĩnh, mấy vòng yên tĩnh vây quanh,
một không khí trang nghiêm bao trùm phòng chụp. Tiếng rao “cẩn thận đèn