tiếng vang. Đó là chỗ Kỳ Dao đứng cao hơn các bạn học, nhiều hơn mọi
người một tấm lòng, đúng là điển hình cho người đẹp. Kỳ Dao vẫn yên tĩnh,
cái yên tĩnh trước kia có phần bất đắc dĩ, nay thì hy vọng nắm trong tay, yên
tĩnh trước kia và nay đều là lòng kiên nhẫn. Kỳ Dao rất kiên nhẫn, đó là sự
kiên nhẫn của tấm lòng hơn người. Kiên nhẫn là cái không thể lay chuyển,
dù được dù mất cũng đều được việc. Mềm yếu như Kỳ Dao ngoài lòng kiên
nhẫn ra còn lấy gì làm vũ khí? Dù thắng dù bại thì kiên nhẫn vẫn không có
gì sai trái, là điều ít hy sinh nhất. Yên tĩnh cũng là phong thái của người
đẹp. Kỳ Dao vẫn như ngày xưa, duy chỉ có điều ngày xưa không trở lại, đó
là tình bạn của Bội Trân. Hai người xa nhau còn hơn cả người xa lạ, người
xa lạ không cần phải tránh mặt nhau, nhưng họ luôn tránh mặt nhau. Khi
qua hiệu ảnh có ảnh của Kỳ Dao, Bội Trân thể nào cũng phải đi vòng đường
khác, ngay cả Kỳ Dao trên ảnh cũng không muốn nhìn. Cả hai đều có
những điều buồn phiền, nghĩ lại không khỏi xót xa.
Bây giờ đã có nhiều bạn học thay thế vị trí của Bội Trân, có bạn đến nhà rủ
Kỳ Dao đi học, có bạn rủ đi xem chiếu bóng sau giờ học. Đối với các bạn,
Kỳ Dao nhất nhất không xa không gần, không trọng không khinh. Đến với
nhau vài lần các bạn đâm mất hứng, đành lui về. Một hôm, Kỳ Dao phát
hiện trong vở có một bì thư, thì ra đó là một thiếp mời kèm theo một mảnh
giấy, chữ của một bạn học, bày tỏ cảm tình đối với Kỳ Dao, rất chân tình
mời Kỳ Dao đến dự sinh nhật, ký tên Tưởng Lệ Lợi. Xưa nay Lệ Lợi không
tiếp xúc, cơ hồ không phải là bạn thân thiết đặc biệt. Cô xuất thân trong một
gia đình bố là chủ xưởng, là một trong những học sinh gia đình khá giả nhất
lớp. Học hành cũng thường nhưng lại rất thích đọc truyện ngay trong giờ
học, hệ quả mắt bị cận thị, đeo kính dày như đít chai, càng như thế càng cận
nặng. Bởi ảnh hưởng của tiểu thuyết nên câu chữ trong các bài tập làm văn
của Lệ Lợi rất mùi mẫn, là phiên bản của tiểu thuyết ái tình. Kỳ Dao nhận
lời đến dự sinh nhật, thứ nhất không muốn phụ lòng tốt của Lệ Lợi, thứ hai
cũng là hiếu kỳ. Hiếu kỳ cũng chia đôi, một nửa cho Lệ Lợi, một nửa cho
buổi họp mặt. Các bạn học thường đồn rằng nhà Lệ Lợi phô trương xa xỉ,
Lệ Lợi không đưa bạn đến nhà bao giờ lại càng làm tăng phần bí ẩn. Ấy là
chuyện cũ, dù hiếu kỳ đến đâu đối với Kỳ Dao cũng có cách, đó là từ chối,