Kỳ Dao không bao giờ muốn góp phần vào những cuộc hội họp ồn ào. Thế
nhưng, bây giờ khác rồi, hơn nữa, ai biết được? Nói cho cùng, biết đâu sự
vui vẻ ồn ào của các bạn lại là dành cho cô. Kỳ Dao muốn nói với Lệ Lợi
rằng mình sẽ đến dự buổi mừng sinh nhật, nhưng Lệ Lợi có ý tránh mặt, hễ
hết tiết học là vội vội vàng vàng ra khỏi lớp, trên mặt bàn chỉ để ngỏ một
cuốn sách, trên cuốn sách để ngỏ có kẹp một tờ giấy gửi Kỳ Dao như muốn
nói điều gì. Kỳ Dao không muốn dò tìm ý muốn của Lệ Lợi làm gì, cô cũng
chẳng lý thú gì trò chơi mang tính văn nghệ này, chữ nghĩa trong thư làm cô
có cảm giác buồn nôn. Lệ Lợi về lớp tỏ ra thất vọng không thấy tờ thư đâu,
còn Kỳ Dao thì mừng thầm. Tan học, Lệ Lợi chạy ra khỏi lớp trước tiên và
cứ thế đi thẳng, Kỳ Dao đuổi theo gọi lại. Lệ Lợi đỏ mặt, bối rối và cũng rất
kiên quyết như sẵn sàng nhận sự tấn công. Không ngờ Kỳ Dao nói hôm ấy
sẽ đến chúc mừng sinh nhật và cảm ơn lời mời của Lệ Lợi. Mặt Lệ Lợi càng
đỏ hơn, mắt mờ ảo, long lanh như ướt nước. Hôm sau, Kỳ Dao lại thấy
trong sách kẹp một lá thư viết trên giấy xanh nhạt, góc in hoa, lời thư như
những câu thơ, ca ngợi ánh trăng đêm hôm qua. Kỳ Dao thấy chán ngán.
Buổi tối mừng sinh nhật đã đến. Kỳ Dao chuẩn bị hai dải lụa buộc tóc để
làm tặng phẩm, cô khoác măng-tô mùa thu may bằng dạ mỏng, tóc kẹp nơ
đỏ trông đẹp hơn nhiều. Mãi đến tận tám giờ Kỳ Dao mới đi, mà cũng chỉ
định đi trong chốc lát. Sắp đến ngày đó, bỗng cô cảm thấy trống trải, không
rõ việc gì đang đợi mình. Kỳ Dao với Lệ Lợi không thân nhau lắm, giá như
có Bội Trân cùng đi thì hay biết mấy. Bội Trân đã xa lắm rồi, nghĩ lại càng
buồn hơn. Kỳ Dao ngồi ở phòng phía bắc chờ cho đến tám giờ, lúc này
trong ngõ đã yên tĩnh, mọi âm thanh đều là âm thanh của đêm, tiếng nước
chảy nơi giếng trời, tiếng chuông báo giờ, nhạc đêm khuya của đài phát
thanh. Khoảnh khắc yên tĩnh này dễ làm lòng người cô quạnh, buồn tẻ và
mệt mỏi, đã cuối ngày nhưng vẫn chưa hoàn tất. Tám giờ, Kỳ Dao ra đi, đèn
trong ngõ không sáng mà toả màu đêm. Đèn ngoài phố dường như không
đủ sáng để xua tan bóng tối từ các hẻm nhỏ tràn ra, ánh đèn nê-ông như
những đám mây trôi trong trời đêm, người như cái bóng. Nhà Lệ Lợi ở một
phố vắng, trong một ngõ rộng, hai bên là nhà hai tầng, có vườn hoa và ga-ra
ô tô, vẫn là tối và tĩnh mịch, nhưng tối và tĩnh mịch khác hẳn. Cửa sổ nhà