Kỳ Dao nói:
- Bảo với tớ đi, tớ chẳng hiểu gì hết!
Lệ Lợi không nói, vẫn khóc và lắc đầu như nũng nịu. Kỳ Dao thì sốt ruột,
nhưng đành vậy và khuyên Lệ Lợi đi xuống phòng khách, Lệ Lợi càng
không chịu xuống. Cuối cùng Kỳ Dao phải đi xuống một mình, đi được một
quãng thì nghe phía sau có tiếng chân bước theo, Lệ Lợi đi xuống, mắt vẫn
ướt nước. Trong lòng có gì đó buồn cười, phiền muộn, lại có chút cảm
động, bất đắc dĩ, như buộc phải cảm động, Kỳ Dao quay lại nói với Lệ Lợi:
- Cậu không thay đồ, không trang điểm thì ít ra cũng phải rửa mặt chứ!
Lời nói thân tình, thân tình bất đắc dĩ. Lệ Lợi nghe lời và vào phòng rửa
mặt, khi ra nước mắt đã khô. Lệ Lợi nhận hộp tặng phẩm, xúc động nói:
- Tặng mình đây à?
Kỳ Dao đi nhanh vào phòng khách, để Lệ Lợi đi sau, bạn bè thân thích vây
quanh cô.
Suốt buổi tối Lệ Lợi cứ kéo tay Kỳ Dao đi hết nơi này đến nơi khác. Có
người nhận ra Kỳ Dao, họ thì thầm với nhau, rồi cười chào nói chuyện với
Kỳ Dao như đã quen. Kỳ Dao cũng dần dần tự nhiên và vui hơn, thế nhưng
vẫn không rút tay ra khỏi tay Lệ Lợi, tưởng như bị khoá chặt. Lệ Lợi thì
chốc chốc lại siết chặt tay Kỳ Dao như có điều bí mật hai người biết với
nhau. Sự thân mật đột ngột ấy khiến Kỳ Dao lúng túng, thế nhưng cô không
để lộ ra nét mặt mà vẫn làm như tri kỷ. Kỳ Dao lấy làm lạ thấy Lệ Lợi khác
hẳn lúc ở trường, không thể nghĩ ra bởi đang bận với người và việc trước
mắt. Người và việc cứ qua lại như mắc cửi, không thể có ấn tượng gì, tất cả
đều rực rỡ gấm hoa, cảnh tượng đẹp mắt. Hết người này đến người khác gõ,
phím dương cầm ở góc nhà liên tiếp vang lên tiếng tinh tang, cũng là những