người lớn, còn Lệ Lợi mang màu sắc văn nghệ, cả hai đều không đúng
nhưng may mắn có kết quả, có gì đó chênh lệch, tự dối mình, khác lối
nhưng về cùng đích. Trong lớp thì mỗi người một ngả, nhưng khi ở ngoài
trường học lại như hình với bóng. Lệ Lợi làm gì cũng kéo Kỳ Dao theo, Kỳ
Dao thì được mẹ Lệ Lợi mời nên không nỡ chối từ. Kỳ Dao tưởng đâu trở
thành thành viên trong gia đình Lệ Lợi, đi đâu cũng không rời. Bạn bè thân
thích bên nhà Lệ Lợi cũng nhanh chóng quen với Kỳ Dao, như thân thích bè
bạn của mình vậy. Bởi Kỳ Dao có chút tiếng tăm, bởi cô hiểu biết và lễ
phép, nhiệt tình của mọi người dành cho cô còn hơn đối với Lệ Lợi. Về sau,
không phải vì Lệ Lợi để mời Kỳ Dao, ngược lại vì Kỳ Dao mà kéo theo Lệ
Lợi. Rõ ràng cô được chiều chuộng, nhưng không vì thế mà đắc ý, cô có
phần chăm chút quan tâm đến Lệ Lợi hơn.
Từ sau buổi tối mừng sinh nhật hôm ấy, dạ hội được liên tiếp tổ chức. Mọi
cuộc dạ hội đều có duyên phận, quan hệ chằng chịt với nhau. Những người
đến dự càng quen nhau nhiều hơn, tưởng như một nhà. Trong số khách dự
có đủ loại, làm đủ nghề, nhưng đều quen mặt. Các buổi dạ hội phần lớn
giống nhau, cùng một công thức, Kỳ Dao cũng nhanh chóng hiểu được thực
chất của các buổi dạ hội. Kỳ Dao hiểu các buổi dạ hội đều náo nhiệt cho
nên phải lấy quạnh quẽ để làm nổi bật; Kỳ Dao hiểu mọi dạ hội đều rực rỡ
ánh đèn và sóng sánh rượu màu nên phải tô điểm bằng những nét thanh tao
nhã nhặn; Kỳ Dao còn biết những người dự dạ hội đều nhiệt tâm, ơn nghĩa
trăm năm ngàn đời không kể hết, cho nên phải lấy tấm lòng chân thành bình
dị để đổi lại. Kỳ Dao hiểu tiếng đàn càng cao thì dây càng dễ đứt, cô còn tự
biết không đủ sức leo cao thì phải lấy trầm đối bổng, lấy ít thắng nhiều.
Hiệu quả tuy không rõ ràng nhưng tích tiểu thành đại, dần dần sẽ được lòng
người. Kỳ Dao là một chấm trắng như đóa thược dược trong muôn hồng
ngàn tía; là khúc thanh ca trong trẻo giữa tiếng nhạc ồn ào; là sự im lặng
giữa cuộc tranh luận cao xa. Kỳ Dao đem đến cho dạ hội một chút mới mẻ,
mới mẻ có tính sáng tạo, trong đó có quyết tâm chiến thắng, có cả bình tĩnh
để nhận rõ nhân tình thế sự. Trong buổi dạ hội Kỳ Dao có ý nghĩ bất cứ
chuyện gì cũng phải dựa vào mình. Dạ hội người khác là chủ, muốn đến thì
đến, muốn đi thì đi. Chỉ có mình là khách, đến đi đều không tự chủ. Kỳ Dao