Lệ Lợi đều che rèm, ánh sáng trên rèm sống động hơn ánh sáng của các nhà
khác. Kỳ Dao nghĩ mình đến muộn, thế nhưng vẫn có những chiếc ô tô vượt
lên và dừng lại ở cổng nhà Lệ Lợi, cổng mở sẵn sàng đón khách.
Kỳ Dao vào, cởi áo khoác ngoài treo lên mắc áo ở tiền sảnh, tay cầm túi và
tặng phẩm. Người trong phòng khách không nhiều, tất cả đang nói chuyện
riêng. Bánh và trái cây được bày lên một bàn dài, bánh sinh nhật sẽ được
bày ở giữa, có thể bánh đang trên đường về. Lệ Lợi ngồi một mình nơi góc
phòng uể oải chơi dương cầm, vẫn mặc như bình thường, nét mặt không
quan tâm, tưởng đâu như sinh nhật người khác. Trông thấy Kỳ Dao, khuôn
mặt Lệ Lợi bỗng sáng lên một nụ cười. Cô rời đàn đứng dậy, đến kéo tay
Kỳ Dao. Kỳ Dao thoáng xúc động, Lệ Lợi là người quen duy nhất trong
buổi tối hôm nay và cũng là người thân thiết nhất, thế là cô cũng nắm lấy
tay Lệ Lợi. Lệ Lợi kéo Kỳ Dao ra ngoài, đi thẳng lên gác, vào buồng riêng
của mình. Ri-đô màu phấn hồng, khăn trải giường màu phấn hồng, màn che
trước bàn gương cũng màu phấn hồng, khiến căn phòng của Lệ Lợi cũ kỹ
tối tăm. Nhưng Lệ Lợi lại như muốn phá phách, trên bàn, trên giường đầy
những sách, bìa sách thì cũ nát; trong đáy ly đóng cặn màu nâu; đĩa hát nứt
vỡ, áo quần chỉ hai màu đen và xám vứt bừa bãi. Kỳ Dao không dám lên
tiếng chê trách căn phòng. Căn phòng tưởng như chứa đầy tức giận hoặc có
điều gì khó chịu, uẩn ức. Lệ Lợi đưa Kỳ Dao vào phòng rồi ngồi xuống
giường, mắt nhìn xuống đất, im lặng hồi lâu. Kỳ Dao đâm ra lúng túng,
không biết việc gì, cũng rất khó xử. Bỗng dưới phòng khách ồn ào, kinh
ngạc, có lẽ đã đem bánh sinh nhật về, người cũng đã đông hơn. Kỳ Dao
muốn khuyên Lệ Lợi đi xuống phòng khách, nhưng cô phát hiện Lệ Lợi
đang khóc, nước mắt ướt cả kính. Kỳ Dao hỏi:
- Cậu sao thế, hôm nay sinh nhật, cậu là chủ kia mà, sao lại buồn?
Nước mắt Lệ Lợi trào ra nhiều hơn, cô lắc đầu:
- Kỳ Dao, cậu không biết đâu!