lửa” ở dưới ngõ lọt qua của sổ phía sau có ri-đô đang được cuộn lên, nghe
như từ một thế giới khác vọng tới. Ánh sáng đèn nóng như lò sấy, tưởng
đâu mình có thể nhìn được ánh mắt của mình. Bốn phía đều tối, thế giới
trong tối cũng là một thế giới khác. Ảnh trưng bày trong tủ kính kia cũng rất
đẹp, tưởng như những người đang đi dự dạ hội. Nhưng là cái đẹp đã được
đại chúng hoá, như áo cưới cho thuê, mỗi người một tâm tư. Ai cũng biết đó
là cái đẹp giả tạo, không có điều gì phải lừa dối. Cái đẹp trưng bày trong tủ
kính hiệu ảnh cũng chứa đựng giấc mơ chưa trọn, giấc mơ người đẹp, mơ
ước giành lấy, giành lấy danh hiệu người đẹp. Kỳ Dao trên trang báo Đời
sống Thượng Hải là người đẹp trong đời thường, Kỳ Dao trong tủ kính kia
là người đẹp ảo tưởng, cả hai đều là người thật. Người trên đi vào lòng
người, người dưới làm loá mắt, mỗi người đều có vị thế riêng. Kỳ Dao
trong tủ kính giấu kín nét đáng yêu vào lòng, trưng bày vẻ mất tự nhiên lên
khuôn mặt, đứng cao hơn thế giới. Nét mặt cô lạnh lùng, trong lòng thì ấm
nóng, những mong được mọi người thích thú. Đó là bản thân mà Kỳ Dao
thích thú, rất hợp khẩu vị và tự tin. Kỳ Dao không đi qua tủ kính có trưng
bày ảnh mình, đó cũng là điều câu thúc, mất tự nhiên. Dưới tấm ảnh được
phóng to là dòng chú thích “Vương Kỳ Dao người đẹp Thượng Hải”, tên cô
theo gió bay đi.
Kỳ Dao vẫn là mình. Buổi tối đi chụp ảnh về muộn, hôm sau vẫn dậy đi học
đúng giờ. Nhà trường tổ chức gặp mặt những thầy giáo và học sinh cũ của
trường, bảo Kỳ Dao lên tặng hoa, cô đẩy cho bạn khác. Một vài bạn hiếu kỳ
hỏi Kỳ Dao về chuyện chụp ảnh, cô trả lời thật thà, không huyênh hoang
thổi phồng mà cũng không cố tỏ ra huyền bí cao xa. Đối với người và việc
cô vẫn như xưa, không chơi trội và cũng không chịu lạc hậu, giữ mức trung
bình khiến những bạn gái sinh lòng ghen tị cũng bỏ dần thành kiến, hoà hảo
với nhau. Tuy tất cả như cũ nhưng tâm tư lại khác. Trong sự an phận trước
kia có điều ấm ức, giận dỗi, nay thì bằng lòng an phận. Kỳ Dao cũng ung
dung hơn, ung dung là cơ sở cho thành công. Bởi có thu hoạch, cho nên bảo
Kỳ Dao nhượng bộ thế nào cũng bằng lòng. Cái đêm “muôn sao chầu
nguyệt” ở hiệu ảnh cũng đủ để soi sáng bao nhiêu ngày bình thường, có tấm
ảnh trưng bày công khai trong tủ kính dù không tiếng vang cũng trở nên có