Kỳ Dao im lặng để mặc nhà đạo diễn kia nói. Chờ cho ông ta nói xong một
thôi dài Kỳ Dao đứng dậy cáo từ ra về. Ông đạo diễn không kịp trở tay cũng
đứng dậy, định nói gì đó nhưng Kỳ Dao nói trước:
- Chú ạ, thật ra việc cháu dự thi hoa hậu chú cũng có phần, nếu hồi nọ chú
không bảo anh Trình chụp ảnh cho cháu rồi đăng lên tạp chí Đời sống
Thượng Hải thì sự việc đâu có như thế này. Cháu dự thi hoa hậu cũng là do
anh Trình gợi ý đấy.
Nói xong cô cười châm biếm, cái cười đã kích thích ông đạo diễn, khiến
ông linh cảm điều gì rồi nói:
- Dao Dao, à quên, cô Dao ạ, Vương miện “Hoa hậu Thượng Hải” như đám
mây trôi, ngắm nhìn thì đẹp đấy, nhưng chỉ trong nháy mắt, kỳ thật nó chỉ là
mây khói trôi nổi, không để lại cảnh đẹp nào, như múc nước bằng rổ thưa,
nó làm mê mẩn cặp mắt của cô, nhưng khi cô mở mắt ra thì không còn gì.
Tôi ở xưởng phim bao nhiêu năm đã thấy nhiều vinh quang, chỉ là đám mây
của một trận mưa rào, là gió cấp 12, cuối cùng chỉ là tấm phim trong suốt
đảo ngược trắng đen, cần nhiều hư vô có nhiều hư vô, điều ấy được gọi là
hư vinh...
Kỳ Dao không nghe ông đạo diễn nói hết, cô quay đi để ông ta đứng lại nói
một mình. Dưới nhà có tiệc cưới của ai đó, pháo nổ, tiếng pháo át tiếng ông
đạo diễn. Với sứ mệnh lịch sử ông đạo diễn đến thuyết phục Kỳ Dao rút
khỏi cuộc thi hoa hậu, phê phán và đả kích cuộc thi Hoa hậu Thượng Hải.
Giới điện ảnh năm 1946 là giới tiến bộ của Thượng Hải, lực lượng cách
mạng đã có xu thế mạnh mẽ. Những lời thuyết giáo về giải phóng phụ nữ,
thanh niên tiến bộ, tiêu diệt hủ bại... nhà đạo diễn đã đọc được trong sách lý
luận; còn những lời tiếp theo được rút ra từ kinh nghiệm của bản thân, chứa
đựng sự trải nghiệm của đời người, trải nghiệm ấy là cái giá của nỗi đau và
tình yêu chí cốt, có thể coi là lời tâm can thẳng thắn. Nhà đạo diễn đứng
nhìn Kỳ Dao đi xa dần, không quay đầu lại, tỏ ra kiên định, càng cảm thấy
tương lai của Kỳ Dao thật mông lung mịt mù, muốn giúp cũng không xong.