- Chú cho gọi cháu đến có việc gì không ạ?
Ông đạo diễn miệng nói không có việc gì nhưng trong lòng hồi hộp, cứ tiếc
là đã không chuẩn bị, Kỳ Dao không còn như trước nữa. Người hầu bàn đưa
thực đơn đến, ông đạo diễn để Kỳ Dao gọi món, cô khẽ từ chối nhưng rồi
cũng gọi vài món, chân vịt muối và miến xào Dương Châu, không đắt cũng
không rẻ, chủ không quá tốn kém, cũng không khó xử mà trông cũng không
đến nỗi nào. Bàn gần cửa sổ, ánh đèn nê-ông hắt màu lên kính, bầu trời như
có pháo hoa. Trong phòng ăn chỉ có vài ngọn đèn, bàn ăn thắp nến, ánh nến
lung lay, mặt hai người lúc tối lúc sáng, lòng ngẩn ngơ, không biết người
ngồi trước mặt đây là ai, có việc gì mà lại ngồi với nhau. Ông đạo diễn đã
nói không có việc gì nên cũng không thể nói gì hơn ngoài những chuyện vặt
vãnh linh tinh. Kỳ Dao thì không nghĩ ông ta lại không có việc gì, chẳng
qua là chưa biết việc gì đó thôi. Cả hai đều thấy nóng lòng nhưng miệng thì
nói toàn chuyện cũ, chuyện mới, những chuyện không đâu vào đâu, cuối
cùng nói đến chuyện Hoa hậu Thượng Hải, bỗng cả hai cùng im lặng.
Thức ăn đã đưa lên. Nhà đạo diễn nói mấy lời khách sáo rồi cúi xuống đánh
tỳ tỳ, bắt đầu ăn là quên hết mọi chuyện, ăn một mạch. Lúc này Kỳ Dao
trông thấy ống tay áo của nhà đạo diễn đã sờn rách, một lớp biến thành hai,
móng tay dài cũng không cắt, cảm thấy lợm giọng, cô đặt đũa xuống. Đến
khi các đĩa thức ăn đã vơi đi một nửa nhà đạo diễn mới buông đũa, mặt mày
rạng rỡ. Ông mời Kỳ Dao hút thuốc, chỉnh lại cách cư xử, Kỳ Dao không
hút nhưng cô châm lửa giúp, động tác ấy khiến nhà đạo diễn thực sự cảm
động. Ông nói:
- Dao Dao, cô đang tuổi học, phải để tâm học hành, đi thi hoa hậu làm gì?
Kỳ Dao nói:
- Cháu không định thi, nhưng nước lên đẩy thuyền, không có nước thì
thuyền cũng chẳng làm gì.