mẹ, còn Kỳ Dao thì ngược lại, việc gì cũng chiều lòng bà. Bà còn viết thư
cho chồng ở Trùng Khánh bảo phải góp một số tiền cho Ban cứu trợ thiên
tai để tăng thêm sức nặng cho Kỳ Dao tranh tuyển trong vòng hai. Bình
thường hai mẹ con chẳng hề quan tâm đúng sai gì, bây giờ hai mẹ con bận
vào việc này, lại cùng một mục tiêu, thế là không còn mâu thuẫn, thậm chí
còn đồng tâm hiệp lực. Tuy phải mấy hôm nữa mới thi vòng hai, nhưng mọi
người đều tính toán cả rồi. Nhiều người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có người cầm
chắc sẽ vào chung kết, chẳng qua vòng hai chỉ là lấy lệ. Nhưng một số khác
lại đứng giữa hai số này, vừa không chuẩn bị, nhưng lại xác định chắc chắn.
Kỳ Dao là một trong số những người còn chờ đợi. Việc thi kỳ thực do
những người này gánh vác, có thể coi đó là trụ cột của Hoa hậu Thượng
Hải, đúng với nghĩa Hoa hậu Thượng Hải. Thực tế các cô sẽ sắm vai chính
trong màn kịch thi chọn, từng vòng thử thách đến với họ, so sánh hơn thua
đến với họ. Ai vượt qua được thử thách sẽ là vàng mười của Hoa hậu
Thượng Hải.
Trong số những người đến thăm hỏi có một người mà Kỳ Dao không ngờ,
đó là Bội Trân. Trông thấy Bội Trân bỗng Kỳ Dao sững sờ, Bội Trân cũng
có chút bối rối, mắt nhìn đi chỗ khác, tay không biết để vào đâu. Hai người
đứng ngây ra một lúc rồi Bội Trân lấy từ trong túi ra một phong thư đưa cho
Kỳ Dao. Kỳ Dao đọc đi đọc lại mà tưởng như chưa hiểu, chỉ mơ hồ biết đó
là thiếp mời của nhà đạo diễn ở xưởng phim. Bội Trân nói phải cho biết
ngay có nhận lời hay không. Kỳ Dao không kịp suy nghĩ, cứ thế trả lời có.
Bội Trân không cáo từ, quay đi ngay. Kỳ Dao đi theo ra đến tận cửa. Bội
Trân bước chậm lại, hai người sánh vai nhau, ra ngõ, đi thêm một quãng
nữa, đến bên thùng thư. Bội Trân nói:
- Đằng ấy về đi, không phải tiễn nữa!
Kỳ Dao nói:
- Để tớ tiễn một đoạn, tớ cũng không bận gì!