cùng là để Kỳ Dao có trách nhiệm hơn với mình. Thành bại của hai người
không phải vì mình mà là vì Kỳ Dao. Cách thức hành động của hai người
có gì đó giống như làm chủ thay cho người khác, áp đặt ý muốn của mình
cho người khác. Nếu Kỳ Dao thật sự nghiêm túc nhất định làm cho hai
người bực mình, thậm chí chuyển bạn thành thù. Không nghiêm túc đã cứu
tình bạn giữa Kỳ Dao với Lệ Lợi và Trình. Bây giờ thì tốt rồi, lọt vào vòng
hai cả Lệ Lợi và Trình đều thoả mãn.
Kỳ Dao và Lệ Lợi lại xuất hiện ở các buổi dạ hội, mỗi buổi dạ hội như một
buổi họp báo, các câu hỏi được nêu ra tới tấp, ai hỏi gì Kỳ Dao đều trả lời
gãy gọn. Còn Lệ Lợi lại tỏ ra dè dặt, hỏi mười câu chỉ trả lời một. Trình lại
chụp ảnh cho Kỳ Dao, mượn phòng chụp của người bạn để chụp đặc tả,
phóng thật lớn cho mọi người có thể nhớ rõ mặt cô. Anh đi nhờ bạn bè ở
các toà báo đăng ảnh Kỳ Dao vào góc trang. Không phải là báo lớn nhưng
một bài viết đăng kèm ảnh khác nào quảng cáo. Chuyện đến nước này Kỳ
Dao không khỏi tỏ ra sợ hãi. Cô cảm thấy sự việc diễn ra suôn sẻ, suôn sẻ
tưởng đâu như cạm bẫy đang chờ ở phía trước, cô thì tin vào điều vẫn
thường nói là già néo đứt dây. Cho đến lúc này Kỳ Dao thật sự hy vọng. Kỳ
Dao suy nghĩ rất cao xa nhưng bị hiện thực hạn chế, cô cứ phải thỉnh thoảng
dội nước lạnh cho mình. Kỳ Dao biết, ở đời này có quá nhiều việc, càng
muốn càng không được, không như những gì đã nắm chắc trong tay, được
tý gì hay tý ấy, biết đâu ngược lại, cho nên càng không mong lại càng được.
Lúc này thì bất ngờ đã tới ngay trước mắt, không nghĩ cũng phải nghĩ.
Đúng là những ngày khó xử. Phải “đề phòng” cái khó xử phía trước, nhưng
cái khó xử đang “tiến tới”. Trong những ngày chờ đợi thi vòng hai Kỳ Dao
trông có phần tiều tuỵ.
Kỳ Dao ở một phòng tầng dưới, nguyên là phòng đọc sách nay để làm
phòng ngủ cho cô. Cửa sổ trông ra vườn hoa, ánh trăng lay động. Có lúc Kỳ
Dao nghĩ, ánh trăng ở đây cũng khác với ánh trăng ở nhà mình, ánh trăng ở
nhà như bị ám khói bếp; còn ánh trăng ở đây là ánh trăng của tiểu thuyết có
gió động bóng hoa. Những đêm mất ngủ Kỳ Dao lại nhìn ra cửa sổ, cửa sổ
buông rèm lụa. Cô lắng nghe tiếng đêm, những tiếng động không tên cũng