sắp đón khách quý. Nhà Lệ Lợi chỉ có mẹ và cậu em trai. Bố thì hồi trước
chiến tranh di chuyển xưởng máy vào sâu trong lục địa, chiến tranh kết thúc
vẫn không về, ông đã lấy vợ bé ở đó, Tết cũng không về, mỗi năm chỉ về
hai bận nhân dịp sinh nhật con gái và con trai, gọi là tình cảm. Em trai Lệ
Lợi đang học trung học phổ thông, đi học thì năm ngày ba lần trốn, trốn học
không đi đâu, chỉ ở nhà đóng cửa lại nghe đài, nghe đài suốt từ sáng đến tối,
đóng cửa nghe, chỉ ba bữa ăn mới ra khỏi phòng. Nhà Lệ Lợi mỗi người
một tính cách kỳ lạ, ngay cả chị người ở cũng vậy. Con cái đối với bố mẹ
không chút tôn ti lễ phép, mẹ thì nịnh nọt con cái; chi tiêu hàng ngày thì
tính từng xu, nhưng tốn hàng trăm lại chẳng xem vào đâu; chủ nhà thì chán
làm chủ mà muốn làm người ở để chị người ở được thể lên mặt. Sau khi Kỳ
Dao đến, cơ hồ không thể thoái thác được vai trò một nửa chủ nhà, còn một
nửa nữa là chị người ở. Thức ăn hôm sau, hỏi Kỳ Dao; đồ dùng cất đâu Kỳ
Dao đều biết; hàng ngày chị giúp việc tính tiền chợ cũng phải do Kỳ Dao
ghi chép tính toán. Sau khi Kỳ Dao đến, chị giúp việc có người quản lý, bàn
mạt chược buổi tối ở nhà dưới bị giải tán; cấm không được giữ khách ăn
cơm; đi đâu bao lâu đều phải xin phép; sáng phải chải đầu, ăn mặc gọn
gàng, giày dép tươm tất, không được suốt ngày lộc cộc đôi guốc mộc. Thế
là, dần dần Kỳ Dao thâu tóm luôn phần nửa chủ nhà kia. Kỳ Dao đến ở nhà
Tưởng Lệ Lợi khiến cuộc sống Lệ Lợi trở nên cân bằng. Kỳ Dao vẫn thân
thiết với Lệ Lợi, cô cũng là người khống chế quyền lực. Như thế không ai
nợ ai, không ai cao hơn ai. Đó cũng là lúc Kỳ Dao nhận được giấy báo tham
gia sơ tuyển.
Người đẹp dự vòng sơ tuyển nhiều như mây nước, bao nhiêu người đẹp của
thành phố tụ họp một chỗ. Phóng viên các báo lớn báo nhỏ vừa tranh giành
tin tức vừa được ngắm nhìn no mắt. Mắt hoa, tin tức cũng vẽ thêm hoa.
Xích lô, xe ô tô con đi lại như mắc cửi trước khách sạn tổ chức sơ tuyển.
Các cô gái đều đem theo người giúp việc hoặc em gái, người nhà; thợ may,
thợ làm đầu cũng kéo đến. Người đẹp Thượng Hải không giống mọi người,
các cô và phụ huynh của các cô như nhau, tất cả đều mong hơn người, hám
lợi, hành động tích cực, không phải chỉ nói không làm. Thậm chí các cô còn
tỏ ra dũng cảm, kiên nhẫn, không sợ thất bại hoặc bị chê cười. Ít nhất một