đến dạ hội khác cứ như triển lãm lưu động vậy. Cô chẳng cần phải lời lẽ
uyển chuyển tế nhị, hễ nói là bàn ngay đến chuyện bỏ phiếu, bất kể người ta
có biết Kỳ Dao hay không, mà cũng không cần biết Kỳ Dao có khó chịu
hay không. Cô cứ làm theo ý mình và chẳng cần lôi thôi dài dòng. Lệ Lợi
làm cứ như hoa hậu trong nhà mình, Kỳ Dao là người nhà mình, mà cô thì
có quyền một tay thâu tóm quán xuyến. Vẻ chân thành hiện lên nét mặt Lệ
Lợi, tưởng không thế sẽ hỏng việc. Lệ Lợi thật sự cho rằng Kỳ Dao đẹp,
cần phải tuyên truyền rộng rãi cái đẹp này trong xã hội. Làm bạn với Kỳ
Dao xinh đẹp khiến lòng Lệ Lợi cũng trở nên đẹp hơn. Với Lệ Lợi, danh
hiệu “Hoa hậu Thượng Hải” không quan trọng, Kỳ Dao mới quan trọng
hơn. Cô muốn Kỳ Dao được vui lòng. Nỗi niềm ấy có chút gì thật đáng
thương. Cô đối xử với bố mẹ anh em như người ngoài, chỉ dốc hết tình cảm
cho Kỳ Dao, tưởng như tìm được mục tiêu cho tình yêu của mình. Tình yêu
ấy không những là của mình, thêm vào đó là những điều đọc được trong các
tiểu thuyết, Kỳ Dao càng khó mà chống đỡ nổi. Kỳ Dao thấy thương Lệ
Lợi, cảm thấy cái Lệ Lợi có thì không cần, cái cần thì không có, giày vò vô
cớ bản thân và người khác. Bởi thế Kỳ Dao không thể không nói khi thấy
Lệ Lợi làm có phần quá đáng. Lúc ấy, nét mặt Lệ Lợi tỏ ra sợ hãi và hoảng
hốt thấy mình như đứa trẻ không biết lỗi của mình ở đâu. Tuy vậy vẫn
không cam chịu. Có lần Kỳ Dao bực lên, Lệ Lợi vặn vẹo hai bàn tay vào
nhau, nói:
- Kỳ Dao, tớ không biết làm thế nào để cậu vui!
Câu nói khiến Kỳ Dao nhớ đến Bội Trân, bất giác lòng thoáng buồn. Kỳ
Dao nghĩ Bội Trân không bao giờ nói những câu chán như thế, nhưng ở đâu
và bất cứ lúc nào cô cũng làm thế. Bây giờ Kỳ Dao với Bội Trân tuy cách
nhau gang tấc nhưng mỗi người một phương.
Sự việc đang sôi lên, ảnh của Kỳ Dao vừa gửi đi. Kỳ Dao không quan tâm
đến tấm ảnh vừa gửi đi, cô không coi đã có chuyện đó, nhưng làm sao có
thể cưỡng lại những lời quảng cáo cổ vũ của Lệ Lợi, lại còn Trình ngày nào
cũng nhắc đến vài ba lượt. Trình có nhiều người quen làm việc ở các báo,