Hai người dừng bước, không ai nhìn ai. Bội Trân lại nói:
- Tớ định bỏ thư vào thùng đấy, nhưng rồi...
Kỳ Dao nhìn thùng thư, không nói gì. Lát sau cả hai cùng khóc. Cả hai
không biết mình khóc gì, có điều gì đáng khóc, trong lòng chỉ cảm thấy
buồn vì không thể cứu vãn nổi. Ánh nắng mười giờ lọt qua kẽ lá ngô đồng
trải trên người họ, như thuỷ tinh, như thuỷ ngân, những ngọn lá rụng quấn
chân, xào xạc trên mặt đường. Nước mắt ướt đầm khăn tay nhưng vẫn
không nói nên lời, vẫn buồn. Cuộc sống khuê phòng trong trắng vô tư tưởng
như đã mất, quan hệ hai người trở nên phức tạp. Một chiếc xe ô tô từ phía
sau lặng lẽ vượt lên, ánh nắng phản chiếu trên vỏ xe long lanh như những
giọt thuỷ ngân. Hai người lại khóc, Bội Trân từ từ quay đi, lau nước mắt.
Kỳ Dao nhìn theo bóng bạn, nước mắt khô dần, mắt sưng mọng, chói nắng,
da mặt căng lên. Kỳ Dao cũng từ từ quay về.
Đạo diễn mời Kỳ Dao ăn cơm ở nhà hàng Tân Á, Kỳ Dao nghĩ bụng thể
nào Bội Trân cũng dự. Kỳ Dao không nói cho Lệ Lợi biết, sợ Lệ Lợi đi
theo, chỉ nói dối phải về nhà lấy thêm áo quần. Nhưng Bội Trân không dự,
chỉ có một mình ông đạo diễn. Vừa trông thấy, nhà đạo diễn liền gọi “Dao
Dao” làm cô nhớ lại hôm ở xưởng phim, tưởng đâu xa cách lắm rồi. Ông
đạo diễn nói:
- Dao Dao lớn lắm rồi!
Câu nói như của người anh cả làm Kỳ Dao cảm động rơi nước mắt. Cô
cười, nói:
- Còn chú thì càng ngày càng trẻ ra!
Ông đạo diễn giật mình, không ngờ Kỳ Dao lại trả lời như thế. Im lặng giây
lát rồi Kỳ Dao hỏi: