Ông đạo diễn nói:
- Dao Dao, cô được học hành, nên hiểu giải phóng phụ nữ là thế nào, phải
có lý tưởng, thi hoa hậu chẳng qua là trò chơi đàn bà con gái của các bậc
quyền quý, sao có thể gọi là nhờ nước đẩy thuyền được?
Kỳ Dao nói:
- Cháu lại nghĩ khác, thi Hoa hậu Thượng Hải là tiêu chí giải phóng phụ nữ,
là trao địa vị xã hội cho phụ nữ, nếu nói là trò chơi cho các bậc quyền quý
thì không đúng, bởi có cả con gái nhà quyền quý cùng thi, lẽ nào họ để con
cái họ như vậy?
Ông đạo diễn nói:
- Đúng thế, thi hoa hậu thực sự để cho các cô con nhà quyền quý, “Hoa hậu
Thượng Hải” là tặng phẩm sinh nhật của các cô và tình nhân, người khác
chỉ làm nền, là trò chơi trong các trò chơi.
Mặt Kỳ Dao biến sắc khi nghe thấy thế, cô cười nhạt, nói:
- Cháu không nghĩ như vậy, ở nhà là con gái, ra ngoài cũng là con gái, tại
sao họ được mà cháu lại không, nếu nói như chú, cháu có muốn rút lui cũng
không xong, đành phải đua đến cùng.
Thấy Kỳ Dao cứng rắn và đầy đủ lý lẽ, bất giác nhà đạo diễn cũng lúng
túng, không biết nói gì hơn. Ông đạo diễn quanh co ấp úng nào là nam nữ
bình đẳng, phụ nữ độc lập chỉ là câu chuyện để mọi người bàn tán, nói đặc
giọng văn chương nghe như lời trong phim; ông còn nói nào là hy vọng và
lý tưởng của thanh niên phải lấy sự hưng vong của đất nước làm nghĩa vụ,
tương lai tiền đồ của Trung Quốc rất mờ mịt, bị người Mỹ hạ nhục, nội
chiến sắp bùng nổ... Vẫn là giọng văn chương, là lời của điện ảnh phái tả.