trước cửa vườn hoa Rừng Tiên Mới toả mù, cẩm chướng cũng toả mù,
chầm chậm lan toả, tụ thành đám mây, đèn của các tay nhiếp ảnh loe loé
như chớp giật lúc trời sắp mưa. Xe của các tiểu thư đã đến, từng chiếc một,
lúc bước ra khỏi xe là lúc đẹp nhất. Mắt không kịp nhìn, tiếng reo vui dội
lên như sóng trào. Lúc này, như một trận mưa ngũ sắc, bay tung, quấn lấy
mọi người, các cô sợ hãi vội nhìn rồi đi thật nhanh. Trước cửa Rừng Tiên
Mới người đông lố nhố, tự nguyện làm diễn viên chạy cờ, tôn bầu không
khí. Bên trong là một dãy dài những người bán cẩm chướng, cẩm chướng
hái đi rồi lại như tự nở, bán mãi vẫn không thấy vợi, chỉ trong nháy mắt tay
mỗi người đều cầm một bó, trong nhà vẫn là một vũ trường cẩm chướng, tối
nay như dạ hội cẩm chướng vậy. Là ngày cẩm chướng dồn tụ, tung nở rực
rỡ, vô cùng kiều diễm. Một cảnh đẹp tuyệt vời! Dư âm phồn hoa mãi bốn
chục năm sau vẫn còn đó, giấc mộng bốn mươi năm.
Buổi chung kết có múa hát, nhiều tiết mục hát, múa và Kinh kịch làm lời
dẫn xen kẽ giữa những màn trình diễn của các cô. Trong không khí náo
nhiệt của hát, múa và Kinh kịch, các cô dự thi sẽ ra trình diễn trong im lặng
để giữ cho nghiêm túc, để tất cả tập trung chú ý, không bị sơ suất. Sau mỗi
màn ca múa, cũng chọn hoa hậu hát, hoa hậu múa, hoa hậu Kinh kịch để mở
đầu cho các thí sinh dự thi hoa hậu trình diễn, là Hoàng hậu của Hoàng hậu.
Vinh quang đang chờ họ, vinh quang của đất trời được quyết định, lúc này
là thời khắc nào? Những lẵng hoa trước sân khấu bắt đầu có hoa, một bông
hai bông, ba bông bốn bông, thành tâm thành ý, hết lòng hết dạ. Hoa trong
làn tô điểm cho Kỳ Dao từ lúc nào không biết. Những bông cẩm chướng đỏ
và trắng làm tôn màu hồng và xanh vỏ táo của cô, bằng không hai màu kia
không đủ sức nặng, tưởng như sắp bay đi, toả rộng, hai màu đỏ và trắng giữ
chúng lại. Giữa hai màu đỏ và trắng Kỳ Dao như nhị hoa, dịu dàng đáng
yêu vô cùng. Trên sàn diễn Kỳ Dao không phải là tiêu điểm thu hút ánh
mắt, cô không chạy theo giành giật mạnh mẽ, mà là từng giọt, từng ít một,
như góp nhặt từng bông thóc trên cánh đồng sau mùa gặt, có lời tốt đẹp bàn
bạc cân nhắc, cô như tỉ tê tâm sự, tranh thủ sự đồng tình của mọi người.
Trong làn của Kỳ Dao cũng có hoa, hoa không như mưa như gió, mà từng
bông từng bông liên tiếp, dòng nhỏ chảy lâu, cuối cùng cũng đầy một làn.