Kỳ Dao không phải là cô gái đẹp nhất, chói lọi nhất trên sàn diễn mà là
người có duyên nhất, ba vòng trình diễn như dành suy tư cho Kỳ Dao, cho
Kỳ Dao thời gian để nhận biết và ghi vào lòng. Kỳ Dao trình diễn lần sau
kết quả hơn lần trước, hy vọng đoạt giải trọn vẹn trong lần trình diễn cuối
cùng.
Bắt đầu trình diễn áo cưới trắng, màu trắng của cẩm chướng lùi về làm nền,
màu đỏ sống động ánh lên tấm áo cưới trắng tinh. Kỳ Dao không là Hoàng
hậu của Thượng Hải mà trước hết là Hoàng hậu của hoa cẩm chướng. Áo
cưới của Vương Kỳ Dao đơn giản nhất, phổ thông nhất, nhường bước cho
những tấm áo cưới tân kỳ diêm dúa khác. Những người khác là biểu diễn áo
cưới, là người mẫu của áo cưới, chỉ có Kỳ Dao là cô dâu. Lần trình diễn này
trên sàn diễn ngập tơ lụa gấm vóc, chỉ có một người có máu có thịt, đó là
Kỳ Dao. Cô vừa đáng yêu, vừa e lệ, thoáng vẻ oán trách khi xuất giá. Đây là
màn trình diễn cuối cùng, mọi sự tranh thủ đã hết, hy vọng cũng đã hết, tất
cả, tất cả chú ý và cố gắng đều chấm dứt. Giây phút huy hoàng này thoáng
nỗi đau hoài niệm, có thể trông thấy ngày mai hoa rơi nước chảy. Vương
Kỳ Dao khoác lên mình tấm áo cưới thân thiết tâm tình, áo cưới và cô có ý
nghĩa cuối cùng, chút vui, chút buồn, thêm chút u uẩn. Bộ đồ trình diễn
dường như dành riêng cho Kỳ Dao, tưởng như hiểu lòng cô. Kỳ Dao mặc áo
cưới có cảm giác bi kịch, bồi hồi giã biệt, đây không phải là người đẹp đơn
thuần, mà là con người trong hoàn cảnh. Những bông hoa bỏ vào làn của
Kỳ Dao như những giọt mưa, Kỳ Dao không kịp nhìn, mắt cô hoa lên, lòng
rối bời, cô như bị cô lập không người cứu viện, như bó tay chờ chết, muốn
cố gắng cũng không biết theo hướng nào, chỉ còn tấm áo cưới trên mình là
chỗ dựa của cuộc đời. Kỳ Dao như muốn bật khóc bởi không biết số phận
ra sao. Cô nghĩ đến lần ở xưởng phim, trước giây bấm máy cũng tâm trạng
này, thậm chí cả trang phục cũng như thế, cũng là áo cưới, hôm ấy là áo
cưới đỏ, hôm nay là áo cưới trắng, dự báo điều gì? Lẽ nào mặc áo cưới sẽ là
trống rỗng, áo cưới kỳ thực là áo tang! Kỳ Dao đã nản lòng, nước mắt đang
tràn bờ mi. Vào giây phút cuối, trong hội trường như một trận mưa hoa,
không nhìn rõ ai bỏ cho ai, cũng có thể bỏ nhầm vào làn khác. Đó là đỉnh
cao, tiếp theo là kết quả thắng thua, vui buồn lẫn lộn. Tất cả các cô đều trầm