lặng, hồi hộp chờ đợi. Cơn mưa hoa đã dứt, nhạc đã ngừng, ngay cả nhịp
tim cũng thôi đập, là giây phút bừng tỉnh của giấc mơ.
Im lặng quá, im lặng có thể nghe được tiếng mõ rao bán cháo đường ở
ngoài phố, đó là sợi khói nhân gian trong khung cảnh kỳ ảo. Lòng người
chìm lắng, gợn lên chút bụi trần. Có cánh hoa mỏng manh không nơi trở về
đang nhảy múa dưới ánh đèn khiến lòng buồn thương. Tiếng chuông ẩn
hiện như số phận, giống như tiệc vui đến lúc tàn. Phút giây này tĩnh lặng
không còn tĩnh lặng hơn, nghe rõ cả tiếng váy áo xột xoạt, tiếng lòng nén
chặt. Đây là phút tĩnh lặng nhất, nơi tĩnh lặng nhất của thành phố không
đêm, mọi tĩnh lặng đều ngưng đọng tại một điểm, được sức lực nắm giữ,
ngăn cấm mọi âm thanh của vạn vật. Hoa cẩm chướng trong phòng, trong
mỗi làn đều đã nở hết mức cũng ngăn lại mọi âm thanh. Đèn trên cao phủ
chụp tất cả; phía dưới sân khấu tối như vực không đáy. Mọi chao đảo của
thành phố đã đến cực điểm, tĩnh lặng cũng đến cực điểm. Mắt nhìn tĩnh lặng
cũng đã đến tận cùng, sắp có những xao động mới. Tim đã nhảy ra đến ven
bờ, dây cung căng đến mức sắp đứt. Bỗng tiếng vỗ tay vang lên như sấm,
đèn bừng sáng, sáng cả phía dưới sân khấu. Đã chọn được Hoa hậu, đầu đội
vương miện lóng lánh vàng, chói ngời, áp đảo cái đẹp cao quý của mọi
người con gái. Những sợi vàng sợi bạc quấn lấy mái tóc, Hoa hậu của trời,
đẹp nhất thế gian không còn nghi ngờ. Vương miện là dành cho cô, không
thể cho ai khác, lẵng hoa của cô tưởng như lớn hơn, đã biết trước, những
cành hoa tràn cả ra ngoài, chứa không hết. Á hậu thì đẹp lẳng lơ, rất thích
hợp với á miện. Trong làn hoa trắng nhiều, hoa đỏ ít như chỉ để dành cho á
hậu. Mắt cô chao đảo, đung đưa gợi tình, như ngàn vạn điều lẳng lơ trong
một con người, là linh vật trần gian. Tiếng vỗ tay kéo dài, ánh đèn lại bừng
sáng soi tỏ mọi góc. Sắp đến lúc màn hạ người về, rồi đêm nay là đêm nay
của mọi người, sáng mai cũng là sáng mai của mọi người. Giữa lúc này, Kỳ
Dao chợt nhận thấy có một bàn tay dắt cô ra giữa sân khấu, một vòng hoa
đặt lên đầu cô, bên tai cô chỉ còn tiếng vỗ tay, không còn nghe nói gì.
Vương miện của hoa hậu, á miện cho á hậu thứ nhất làm loá mắt Kỳ Dao
không còn nhìn thấy gì. Kỳ Dao đứng ngây ra, rồi cô được đưa đến bên Hoa
hậu, cô định thần nhìn vào lẵng hoa của mình, trong làn cẩm chướng đỏ