CHƯƠNG III
12. Trình
Trình học chuyên ngành đường sắt nhưng rất thích chụp ảnh. Ban ngày anh
làm việc cho một sở Tây, buổi tối về hoặc chụp, hoặc tráng phim, in ảnh.
Anh rất thích chụp ảnh các cô gái, cho rằng các cô gái là bức tranh đẹp nhất
thế gian. Anh chịu khó nghiên cứu về con gái, cho rằng thời kỳ đẹp nhất
của con gái là ở độ tuổi mười sáu đến hai mươi ba, đó là thời kỳ đẹp mềm
mại và chín nhất. Tiền lương viên chức của Trình đều dành cho chụp ảnh,
ngoài ra anh chẳng hứng thú gì, ngay cả bạn gái cũng không. Trình chưa có
ý trung nhân, ý trung nhân của anh trong ống kính dưới ánh đèn thủy ngân,
tất cả đều đảo ngược. Ý trung nhân còn trong thuốc hiện hình nơi buồng tối
được phủ ánh đèn đỏ, nét phù dung trong nước, in hình lên giấy. Niềm vui
của Trình là được thấy nhiều người đẹp. Những người đẹp đều cách ngăn
bằng ống kính mà anh yêu thích, buộc anh phải lùi về chỗ của mình. Hình
như Trình chưa bao giờ nghĩ đến lấy vợ. Bố mẹ ở Hàng Châu có lần viết
thư nhắc chuyện vợ con, anh xem thư rồi cũng nhanh chóng quên đi, chưa
bao giờ để tâm. Tất cả tình cảm đều dồn cho chụp ảnh. Một mình Trình cứ
cặm cụi trong phòng chụp rồi tự nhiên thấy yêu thích. Mỗi một dụng cụ
chụp ảnh như có chuyện nói với anh, biết đau và biết ấm lòng.
Những năm bốn mươi, chụp ảnh còn là một trò chơi thời thượng, dĩ nhiên
Trình là một thanh niên thời thượng, nhưng là một thanh niên già hai mươi
sáu tuổi. Hồi còn trẻ hơn, Trình rất thích những thú chơi thời thượng, ở
Thượng Hải rộ lên trò chơi gì anh đều thử cả. Anh đã từng thích máy hát,
thích quần vợt, cũng đã thích phim Hollywood, như những thanh niên khác,
ham những điều lạ để thay đổi suy nghĩ của mình, thích mới nới cũ. Thế
nhưng từ sau khi thích máy ảnh, Trình bỏ tất cả mọi thứ, thề lập chí với