nghề. Đúng là vì thời thượng mà bị máy ảnh thu hút, mà một khi bị thu hút
anh không còn chạy theo thời thượng nữa. Anh mê máy ảnh như mê ý trung
nhân, bỗng phát hiện ra trước kia là sai lầm, vô vị, lãng phí. Trình không
còn là một thanh niên đua đòi thời thượng nữa, và cũng dần dần qua cái tuổi
đua đòi, những cái tân kỳ không còn hấp dẫn, anh cần một chút yêu thật sự.
Lòng Trình cũng không còn phiêu bồng mà nhận ra sự trống rỗng và phù
phiếm cần phải được lấp đầy, neo đậu, nhiếp ảnh là việc anh yêu. Tuy vậy,
nhìn bề ngoài, Trình vẫn rất thời thượng, tóc chải rẽ giữa, đeo kính gọng
vàng, diện com-lê, giày bóng lộn, thạo tiếng Anh, kể vanh vách tên các
minh tinh Hollywood, thế nhưng không còn trái tim thời thượng nữa. Điều
này khiến các cô gái thời thượng chạy theo Trình cũng không hiểu nổi, đó
là nguyên nhân làm các cô thất vọng.
Thật ra Trình cũng rất đáng được theo đuổi. Anh là đối tượng của các cô gái
lãng mạn trong độ tuổi hôn nhân và sự chú ý của cha mẹ các cô, anh có
nghề nghiệp tử tế và đồng lương không đến nỗi nào, lại có niềm say mê
hứng thú. Thật đáng tiếc, khi các cô ngồi trước ống kính, ánh mắt đưa tình,
nhưng chỉ nhìn vào máy, lạnh lùng, không tình cảm. Không phải Trình
không hiểu, nhưng chỉ vì không hứng thú. Trong mắt anh, những cô gái đến
phòng chụp đều là người giả, không thật, mỗi nụ cười đều hướng về máy
ảnh, không liên quan gì đến Trình. Không phải Trình không biết thưởng
thức nét đẹp của các cô gái, thế nhưng nét đẹp ấy không liên quan gì đến
anh. Người hai mươi sáu tuổi dễ gì chấp nhận mọi thứ, không như tuổi
mười bảy, cái gì cũng vơ lấy được, cho dù ngày mai bị lột trần cũng không
tiếc. Trái tim hai mươi sáu tuổi đã bắt đầu có vỏ cứng, vỏ có kẽ hở, đến năm
ba mươi sáu tuổi thì kẽ hở cũng không còn. Ai có thể lọt vào kẽ hở trái tim
Trình? Cuối cùng có một người, đó là Vương Kỳ Dao. Buổi sáng chủ nhật
ấy, Kỳ Dao vào phòng chụp của Trình, thoạt đầu cũng không có gì đáng chú
ý lắm, bởi hơi tối, nhưng là bóng tối dịu dàng, có thể không đáng chú ý nên
Trình không đề phòng, có gì đó buồn lắng. Đầu tiên anh chưa phấn khởi,
cảm thấy Kỳ Dao chỉ là một trong số đông trên đường phố, không có linh
cảm thức tỉnh không khí sáng tạo. Thế nhưng mỗi lần anh chụp xong một
kiểu thấy như vừa phát hiện điều gì mới dành cho kiểu ảnh tiếp theo, vậy là