anh chụp hết kiểu nọ đến kiểu kia. Với Trình, điều đó chỉ có ý nghĩa dư vị.
Chợt Trình cảm thấy điều đáng tiếc nhất của chụp ảnh là chỉ lưu lại hình
ảnh nơi chốn hiện thời, “dư vị” thì bất lực. Anh cũng nhận ra rằng, mình
hiểu về cái đẹp còn hạn chế. Khi Kỳ Dao ra về, anh không kìm giữ nổi phải
đẩy cửa ra nhìn theo, vừa lúc cô vào thang máy, chỉ kịp thấy bóng dáng Kỳ
Dao trong thang máy, thật sự mông lung. Chiều hôm ấy Trình tráng phim,
in ảnh Kỳ Dao quên cả thời gian, chuông đồng hồ trên tòa nhà Hải quan
cũng không thức tỉnh được anh. Với cái nóng lòng của người mới biết chụp
ảnh, chờ cho khuôn mặt Kỳ Dao rõ dần trong thuốc hiện hình, nhưng bây
giờ anh nóng lòng ở kỹ thuật chụp, nóng lòng vì một người. Ảnh hiện dần
trên giấy, từ nhạt đến đậm, tưởng đâu Kỳ Dao đang đi đến với mình, chợt
nhói lòng.
Kỳ Dao đến chia sẻ nỗi lòng với Trình. Kỳ Dao không những là cô gái
thống trị máy ảnh của Trình, là người có ý nghĩa ngoài ống kính máy ảnh,
phải có thủ pháp khác để nắm bắt. Trình không muốn nắm bắt điều gì, chỉ
thấy trong lòng đang thiếu vắng trống trải, cần phải kiếm tìm. Anh muốn
làm một việc nào đó, là sự giành giật mù quáng, nguyên nhân và kết quả
không rõ ràng. Anh gửi ảnh Vương Kỳ Dao cho tạp chí Đời sống Thượng
Hải không nghĩ toà soạn sẽ đăng, anh nóng lòng gọi điện cho Kỳ Dao biết.
Như để báo công. Khi anh thấy số báo có đăng ảnh Kỳ Dao trên các sạp báo
và trong hiệu sách, được mọi người cầm lên đọc, chợt không có cảm giác
gì, tìm không thấy, như vừa đánh mất. Đó là tấm ảnh Trình thích nhất, lúc
này lại không thích nữa. Anh chỉ một lần đi qua tủ kính hiệu ảnh trưng bày
ảnh Kỳ Dao, đi vào buổi tối. Người xe thưa thớt, ánh sáng tàn tạ, buổi chiếu
phim thứ tư đã tan. Anh đứng trước tủ ảnh, con người trong kia vừa gần vừa
xa, một cảm giác không diễn tả nổi. Bóng Trình phản chiếu trên tủ kính,
khuôn mặt buồn dưới vành mũ. Hai tay anh cho vào túi quần, đứng trên
đường phố sáng đèn, vắng vẻ, cảm thấy buồn tẻ. Trong thành phố không có
đêm này cần phải náo nhiệt, nếu không sẽ buồn tẻ trong buồn tẻ. Sau đó,
anh chụp ảnh cho Kỳ Dao hai lần nữa, cảm thấy rất rõ đây không phải là
việc muốn làm, nhưng vấn đề là, ngoài chụp ảnh ra, Trình còn biết làm gì
khác? Hai lần ấy cũng không tìm được những gì bù đắp hẫng hụt. Kỳ thực,