cô lập Trình; Trình thì chia đôi ân cần cho mỗi người một nửa, đối xử như
nhau. Lệ Lợi còn là bình phong che mắt. Trong rạp chiếu phim tối om, chỉ
có luồng sáng phát ra từ cửa máy chiếu cứ chuyển động qua lại trên đầu,
thật là một thế giới thần kỳ. Buổi chiều, rạp thường không kín chỗ, từng
nhóm vài ba người, có gì đó như sốt ruột, tưởng đâu mỗi người một tâm tư.
Tiếng nói trong phim cũng luẩn quẩn trên đầu, vang đến nhói tai. Ba người
ngồi cụm lại tưởng như có điều gì đang đe doạ. Lệ Lợi có thể nghe được
hơi thở của cả hai người, nhịp tim cũng gần trong gang tấc. Lệ Lợi không
hiểu chuyện phim, chỉ làm nhiệm vụ chuyển lời cho hai người. Trình áp sát
má Lệ Lợi để nói thật khẽ, tuy nói cho Kỳ Dao nhưng lại vào tai Lệ Lợi
trước. Ra khỏi rạp cùng đi trên đường phố đầy nắng, trông Trình rõ ràng đã
thay đổi. Họ đi uống cà phê, ba người ngồi như trên tàu hoả, hai cô gái ngồi
bên nhau, Trình ngồi đối diện. Trình vẫn nói chuyện với Kỳ Dao nhưng mắt
lại nhìn Lệ Lợi, Kỳ Dao vẫn im lặng để Lệ Lợi nói hộ. Cũng chẳng có
chuyện gì hệ trọng, chỉ là chuyện phiếm, ai trả lời cũng thế. Dần dần Lệ Lợi
cũng có chuyện để nói, nói nỗi niềm riêng tư. Rõ ràng Trình hỏi chuyện hai
người, nhưng Lệ Lợi chỉ trả lời phần mình, Kỳ Dao vẫn im lặng, Trình bị
sai cũng chẳng hề hấn gì. Cuối cùng hai người tâm sự với nhau tựa như bạn
lâu năm, còn Kỳ Dao thì ngồi nhìn. Lòng Trình dồn cả cho Kỳ Dao, nhưng
đáng tiếc không dám chia lời và cũng không dám đưa mắt nhìn. Lệ Lợi thì
nói như nước chảy, nói toàn những chuyện trong tiểu thuyết, khiến Trình
không nỡ nhìn đi chỗ khác, đành nhìn xuống, trông vào đáy ly cà-phê, đáy
ly có bóng Kỳ Dao, vẫn im lặng. Lúc này Lệ Lợi mới thôi không nói nữa,
mắt cũng nhìn xuống đáy ly cà-phê, đáy ly là bóng Trình, mắt nhìn xuống,
không nói.
Từ đó Trình trở thành người trong các dạ hội của Lệ Lợi và Kỳ Dao, như vị
thần hộ vệ lúc nào cũng theo sát phía sau, đi đến cùng, đưa về tận nhà.
Trình có phẩn lơ là với việc chụp ảnh, máy ảnh phủ một lớp bụi mỏng,
buồng tối bốc mùi ẩm ướt, anh vào, lòng trào lên nỗi thương cảm ngậm
ngùi vô cớ. Niềm yêu thích của anh dường như đã đổi máu, lạnh đổi thành
nóng, hư chuyển thành thực. Kỳ Dao là người nóng và thực. Trước kia
Trình cũng là phần tử tích cực của các cuộc dạ hội, dạ hội bù đắp cho nhiều