đêm cô đơn. Với dạ hội anh chưa đến độ chán ngấy, vẫn còn có thể tiếp tục
một thời gian nữa, nhưng cái ngày chán ngấy cùng Kỳ Dao tham dự dạ hội
đến sớm hơn. Dự dạ hội là để được gần Kỳ Dao, nhưng Kỳ Dao lại xa cách.
Thật ra, trong dạ hội Kỳ Dao nói chuyện với anh nhiều hơn, cử chỉ cũng
thân mật hơn, nhưng để tránh vướng bận, Trình trở nên ít nói, những điều
nói ra miệng lại không phải của mình, là lời nói của mọi người. Tất cả
những gì trong dạ hội đều thuộc sở hữu chung, cười mọi người cùng cười,
náo nhiệt mọi người cùng náo nhiệt, mọi người cùng tụ tập và cùng giải tán.
Dạ hội là nơi không có tự do cá nhân, dạ hội là nơi không có tâm tư riêng,
Trình với tâm tư riêng đến dạ hội tất yếu phải thất vọng. Thế nhưng anh
không thể không đến, dù Kỳ Dao chỉ là cái bóng thì anh vẫn theo đuổi; cái
bóng ấy bị gió xua tan anh vẫn đến nơi bóng tan để kiếm tìm. Trong các
buổi dạ hội, anh đứng ở góc tường, ly rượu trên tay, từ đầu đến cuối. Kỳ
Dao phảng phất trong không gian, đợi anh đến, nhưng chẳng thấy gì. Đó là
những buổi tối buồn, cảnh náo nhiệt bên mình như đang trào lộng, châm
biếm anh, nhưng anh vẫn không thoái lui.
Trình trong dạ hội, dưới con mắt Lệ Lợi cũng trở thành cái bóng, là cái
bóng phiêu diêu. Lệ Lợi muốn gọi anh về, nhưng rồi chỉ nói chuyện này
chuyện nọ. Bên tai anh là sự yên tĩnh bất đắc dĩ, nỗi buồn được nhân lên.
Nhưng tính tình anh hoà nhã, không bao giờ muốn làm mất lòng người
khác, đành miễn cưỡng chịu đựng. Bởi mệt mỏi vì miễn cưỡng, nỗi buồn
nhân lên gấp bội. Trông vẻ mặt rầu rĩ của Trình, Lệ Lợi muốn làm khuây
khoả lòng anh. Không phải Lệ Lợi không thấy, mà không muốn thấy vẻ tiều
tụy của Trình, cô nghĩ: Trình như một tảng băng, mình sẽ dùng trái tim cháy
bỏng của mình để làm tan tảng băng đó. Những tiểu thuyết Lệ Lợi đã đọc
nay đang giúp cô, dạy bảo cô dịu dàng, dạy bảo cô lời ăn tiếng nói, dạy cô
biết phân tích tình huống, nhưng đáng tiếc cô sắm không đúng vai, lời thoại
đầu tiên sai sẽ sai tất cả. Niềm tin sai, hy vọng cũng sai. Trình đến dạ hội là
do cô sắp đặt, thế nào cũng xong, tuy linh hồn rời xa thể xác, chỉ còn vỏ bọc
Lệ Lợi vẫn rất bằng lòng, vỏ vỡ, Lệ Lợi nhặt từng mảnh vỡ. Lệ Lợi đến các
buổi dạ hội nói là vì Kỳ Dao, kỳ thực vì Trình, cô như người ngoài cuộc,
đứng bên góc tường. Không phải Lệ Lợi muốn làm người ngoài cuộc, vì