xích lô, xe sau là một chàng trai, khởi nguồn câu chuyện là thế, chuyện sẽ
lan đến đâu chẳng ai hay.
Gần đến ngày chung kết, Kỳ Dao thật sự mong muốn Trình đến chơi. Trong
khi mọi chuyện chưa biết ra sao thì Trình là đáp số đã biết, tuy ít ỏi, âu cũng
an tâm chút ít, là chỗ dựa trong lúc chênh vênh. Chỗ dựa nào của số phận,
Kỳ Dao không nghĩ kỹ, mà cũng không nghĩ tới. Nhưng có thể Kỳ Dao cho
rằng, nhân nhượng vạn bước thì cuối cùng vẫn còn có Trình; vạn sự không
thành thì cuối cùng vẫn còn Trình. Tóm lại, Trình là chỗ dựa. Ở nhà Lệ Lợi
có trăm ngàn cái hay, nhưng chẳng cái nào là của mình. Tuy sống những
ngày đẹp, nhưng là những ngày của người khác, sống bên bờ ngày tháng
của người khác. Tưởng chừng đem toàn bộ năm tháng của mình ra làm
những mẩu thừa của năm tháng người khác. Trở về nhà mình tuy tất cả là
của mình, nhưng chẳng ra gì, dù trong hay ngoài cũng đều không bằng một
góc của người khác. Thế nhưng vẫn không cam lòng. Mà Trình là tất cả của
góc đó. Thôi đành lòng vậy, cầm lòng vậy! Khi trong lòng có điều không
vui, Kỳ Dao cũng đi chơi với Trình một đôi lần, Trình đưa Kỳ Dao về nhà
lấy đồ. Trình không vào ngõ mà ngồi chờ ở một quán cà-phê nào đó. Qua
cửa kính nhìn người xe qua lại trên đường phố, Trình tự nhủ: sau cô gái này
sẽ là Kỳ Dao, hoặc sau anh thanh niên này Kỳ Dao sẽ đến. Cà-phê trong ly
đã nguội lạnh mà anh không hay biết. Tàu điện leng keng là tiếng nhạc yên
ổn ngày đêm, ánh nắng trong kẽ lá ngô đồng như đang nổi nhạc, âm thanh
tựa tiếng chuông bạc. Kỳ Dao đến là bức tranh đẹp, ánh sáng xuyên suốt
người cô, cô như hoà tan trong không khí, khiến người khác phải lao cả tinh
thần và sức lực vào cứu vớt. Chợt Trình bị kích động, sống mũi cay nồng.
Bụi trong phòng chụp của anh mỗi ngày một dày thêm, chậu thuốc hiện
trong buồng tối cũng biến màu, đã lâu anh không vào đấy. Trình thấy buồn,
tưởng đâu con đường phía sau đã bị cắt đứt, chỉ còn tiến về phía trước, anh
cảm nhận được vị lạnh của cà-phê. Kỳ Dao đã đứng trước mặt. Thấy Kỳ
Dao, tự nhiên mọi nỗi buồn trong anh đều tiêu tan, thay vào đó là sự thoả
mãn. Kỳ Dao không ngồi, định đi ngay, nếu ngồi có nghĩa là đáp ứng điều
gì đó. Tuy hiểu đây là tận cùng sự việc, sự vật, nhưng xét cho cùng, xa