không phải là thoái lui, chẳng qua tương lai mờ mịt, chỉ cần vững lòng là
được. Vẫn còn một tầng nữa, đó là vì Lệ Lợi.
Dĩ nhiên Kỳ Dao hiểu lòng Lệ Lợi. Như Kỳ Dao một con người thông
minh, cẩn thận, hơn nữa không có gì có thể che mắt, liệu còn gì không
thấy? Thậm chí Kỳ Dao còn nhìn rõ cả nỗi lòng bà mẹ Lệ Lợi. Người phụ
nữ bất lực này, trước đây mọi chuyện lớn nhỏ đều do Kỳ Dao, bây giờ là
Trình. Một lần, một người trong họ cưới mời bà đi dự tiệc, bà lấy cớ Kỳ
Dao mệt không đi được, muốn Trình cùng đi với hai mẹ con bà, dụng ý thô
thiển này bị lộ khiến Kỳ Dao vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng thương.
Gặp những trường hợp đó Kỳ Dao chủ động thoái thác để tiện cho gia đình.
Nhưng Kỳ Dao không đi Trình cũng không đi. Cuối cùng vì thể diện của
hai mẹ con Lệ Lợi, cả bốn người cùng đi. Buổi tối, Kỳ Dao luôn ngồi cạnh
bà mẹ Lệ Lợi, còn Lệ Lợi phải ngồi vào vị trí bên cạnh Trình. Kỳ Dao vun
vào cho Lệ Lợi và Trình cũng là nghĩ đến con đường thoát thân sau này,
vừa chiếu cố đến mẹ con Lệ Lợi, vừa để xem chuyện buồn cười. Kỳ Dao
biết rất rõ trái tim của Trình gửi gấm ở mình, đó cũng là điều làm cô kiêu
hãnh. Thấy Lệ Lợi không gặp may, tuy không đành lòng, nhưng cũng giải
toả phần nào nỗi buồn. Trình thì không thể nào hiểu được Kỳ Dao, trái tim
ấy thật phức tạp, cảnh ngộ tạo nên phức tạp, và cũng đẩy anh vào cảnh ngộ
phức tạp. Anh không tự chủ nổi, cứ phải đến với Kỳ Dao, kết quả là vào tay
Lệ Lợi, như vào mê hồn trận. Lòng dạ Trình ngay thẳng, không lắt léo, chỉ
cảm thấy Lệ Lợi nhiệt tình, bà mẹ cũng nhiệt tình, tuy hơi quá nhưng không
có gì đáng ngờ, anh cũng đáp lại bằng nhiệt tình, không ngờ lại rẽ ngang.
Vì Trình, Lệ Lợi khóc không biết bao nhiêu lần. Còn Trình thì như vừa để
ý, như vừa thờ ơ, đều là lý do để Lệ Lợi vào khóc ở phòng riêng. Căn
phòng ấy đã thu dọn, sách vở được sắp xếp gọn gàng. Ngày nào cũng rửa ly
cốc, đĩa hát được thay đổi luôn, những dạ khúc cực kỳ lãng mạn, đầu
giường treo túi thơm, do Kỳ Dao thêu; trong tủ có thêm những áo quần màu
sắc tươi tắn hợp mắt Trình. Không khí vui tươi bao trùm căn phòng, tính
tình hoà nhã, tâm trạng nhìn lên. Lệ Lợi viết nhiều trang không cho ai xem,
sổ nhật ký được bọc bằng lụa đỏ. Lệ Lợi không nhìn rõ sự thật, bởi yêu làm