bó tay bất lực, chờ đợi số phận đưa đẩy. Đến màn trình diễn thứ ba, nhìn Kỳ
Dao mặc áo cưới, bỗng nước mắt Trình trào ra. Đây là màn anh phải dày
công suy nghĩ, là giấc mơ. Lệ Lợi cũng nước mắt tràn mi, bên trong tấm áo
cưới không phải là Kỳ Dao mà là chính mình. Lệ Lợi không mộng tưởng
mà coi là mình trong tương lai. Giờ phút này, người trên sân khấu, người
ngồi dưới đều nước mắt dàn dụa, mỗi người một suy tư. Vào phút cuối
cùng, không nén nổi, bất giác Lệ Lợi nắm lấy tay Trình, Trình không từ
chối cũng không hưởng ứng, tập trung chú ý sân khấu, cơ thể đờ đẫn nói chi
tay. Đến khi công bố Vương giành danh hiệu á hậu thứ hai thì Trình cũng
không nén nổi, bật đứng dậy, nắm lấy tay Lệ Lợi, rồi rụt lại, điên cuồng vỗ
tay. Lệ Lợi cũng vỗ tay, ngực như đánh trống, mặt đỏ lựng. Đó là một buổi
tối vui vô cùng. Tuy không đoạt ngôi thứ nhất, nhưng ngôi thứ ba càng
vững chắc hơn, hai người có tình cảm với nhau thì trông thấy niềm hy vọng
như ánh sáng ban mai. Tối hôm ấy, Kỳ Dao cùng những người đẹp khác
chụp ảnh, trả lời phỏng vấn trên sân khấu, Trình và Lệ Lợi chờ ở tiền sảnh.
Hoa cẩm chướng trong sảnh đã héo, không còn tươi màu đỏ và trắng nữa, lá
cũng bắt đầu rụng, vương vãi khắp nơi, đúng là cảnh tan hội. Đèn lửa trước
sảnh là cảnh huy hoàng cuối cùng, không khí tàn cuộc. Xe cộ thưa dần,
gánh hàng mỳ vằn thắn lặng lẽ xuất hiện bên đường, cảnh đêm yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Trình rửa mặt, áo quần chỉnh tề đến nhà Lệ Lợi. Kỳ Dao và
Lệ Lợi cũng đã trang điểm xong, đang ngồi ở phòng khách. Ba người đều
mất ngủ, mắt hằn tia máu, sưng húp. Ánh nắng nhớp nháp chiếu lên sàn nhà
đánh xi, xi cũng tưởng như chảy ra. Bà mẹ Lệ Lợi tự tay chuẩn bị trà nước,
bà cũng mặc áo mới. Giống như buổi sáng mồng một Tết, một đêm giao
thừa ào ạt qua đi, xác pháo vừa dọn sạch, tuy năm mới bắt đầu nhưng đã tỏ
ra mệt mỏi. Tưởng đâu bầu không khí vui mừng khó mà bao trùm cả năm.
Họ cùng nhớ lại buổi tối hôm qua, mỗi người một câu, bổ sung và đính
chính cho nhau, như muốn dựng lại diễn biến cuộc thi. Dưới ánh nắng ban
mai, ánh đèn và hoa cẩm chướng tỏ ra không xác thực, mơ hồ, không rõ rệt.
Họ tiếp tục nhớ để gợi lại buổi tối hôm qua. Buổi sáng qua đi, câu chuyện
kéo dài đến tận bàn ăn. Thức ăn trên bàn như bữa ăn ngày Tết, khăn bàn
mới, bát đũa đều là thứ dành cho dịp lễ Tết, không khí ồn ào ở bàn ăn đã