mơ hồ, mặt khác nghĩ rằng đó là quyền của mình. Lệ Lợi có quyền với Kỳ
Dao, cũng có quyền như thế với bạn của Kỳ Dao. Lệ Lợi mơ hồ về những
quyền đó, không nhận rõ đâu là danh, đâu là thực, phần nào thuộc về mình,
phần nào là tiền đề giao dịch công bằng. Điều này cũng bởi được tự do
phóng khoáng từ thuở bé, rốt cuộc chỉ chịu thiệt. Lệ Lợi khi bị những tình
cảm kia giày vò cùng cực lại đi thổ lộ với Kỳ Dao. Thổ lộ kiểu như trong
tiểu thuyết. Trong đó, những chỗ nào câu trên không liền với câu dưới, chữ
không rõ nghĩa mới là tình cảm thật. Kỳ Dao rất buồn vì những tình cảm
thật ấy, không biết nói gì hơn. Dội nước lạnh vào Lệ Lợi là không đúng, cổ
vũ càng không đúng, không thể phân tích nổi tình huống, mà cũng không
tiện nói sự thật. Kỳ Dao không bày tỏ thái độ, cứ để tuỳ Lệ Lợi. Thế nhưng
không chịu đựng nổi việc Lệ Lợi cứ truy hỏi, Kỳ Dao đành nói Trình là
người tốt, hỏi nữa, bất đắc dĩ phải nói thêm: nhưng con người ngờ nghệch.
Lệ Lợi nói: không phải là ngờ nghệch mà phải gọi là khó hiểu. Kỳ Dao thấy
Lệ Lợi mê mẩn không tỉnh ngộ, có lúc phải dùng lời lẽ để ám chỉ, nói mọi
việc phải tuỳ vào duyên số, nếu không có duyên số thì có cố mấy cũng bằng
không. Lệ Lợi nghe nói vậy, bất giác hớn hở ra mặt, nói:
- Đúng thế, mình cứ nghĩ mọi việc đều gặp may, mình gặp may có cậu là
bạn tốt, cậu lại đưa Trình đến, đúng là duyên số.
Kỳ Dao ngầm thở dài, cảm thấy mình đã hết trách nhiệm, còn nữa không
liên can gì.
Hôm vào chung kết giống như cái đích của mọi việc, đến ngày, mọi việc
đều rõ ràng. Cho nên, tất cả đều một lòng hướng về đó. Đến nơi, ngước đầu
lên, thì ra mọi việc đều không như thế. Thế nhưng cái ngước đầu ấy, là
chuyện của mấy năm, thậm chí mấy chục năm được nói trong nháy mắt.
Vẫn còn phải bưng bít trong một thời gian. Tối hôm ấy, ba người, một trên
sân khấu, hai ngồi dưới, bao nhiêu ngày cố gắng và nóng lòng chờ đợi, cuối
cùng phải chờ số trời định đoạt, vừa buồn thương, vừa cảm động. Trên sân
khấu rất nhiều cô gái đẹp, ở dưới hai người chỉ nhìn một. Do cơ sở nhận
thức và cái giá phải trả, thật khó mà so sánh, khó mà phán đoán. Cả ba đành