chuyện, quên cả chụp ảnh. Hai người ngồi trên bậc kệ trước tấm phông
phong cảnh, một người cao một người thấp, đèn tắt, ánh nắng lọt vào phòng
qua tấm rèm cửa sổ dày. Trình kể chuyện anh học Trường đường sắt ở
Trường Sa, nghe tin Nhật ném bom vùng Hạp Bắc liền vội về ngay Thượng
Hải gặp gia đình. Đi đường thật vất vả, không ngờ cả nhà đã về Hàng Châu,
phải đi Hàng Châu, nhưng Thượng Hải lại yên tĩnh, bắt đầu thời kỳ cô đảo,
thế là ở lại, thoáng đã tám năm, cho đến ngày gặp Kỳ Dao. Kỳ Dao kể
chuyện bà ngoại của mình ở Tô Châu, trước nhà có cây hoa bạch lan, biết
gói bánh chưng vừa chặt vừa rền, đi lễ ở Đông Sơn, hội đền có bán ấm trà,
chén trà bằng gỗ chỉ lớn bằng móng tay có thể đựng được một giọt nước,
lần cuối cùng Kỳ Dao đi Tô Châu đúng một năm trước ngày gặp Trình.
Hai người nói chuyện, thời gian như vó câu qua cửa. Chuyện trò làm quên
thời gian, quên trách nhiệm, chỉ còn biết thoải mái. Tiếp đó, Trình kể lại ấn
tượng lần đầu tiên gặp Kỳ Dao, câu chuyện mang ý bộc bạch, nhưng hai
người lại không nghĩ thế, một người thản nhiên nói, một người thản nhiên
nghe, như đã biết hết. Trình nói, nếu anh có một cô em gái, để anh chọn, cô
em gái ấy giống như Kỳ Dao. Kỳ Dao bảo, nếu bố có con trai thì người ấy
giống như Trình, lời nói hàm ý mượn cớ để từ chối, cả hai đều không đi sâu
vào tình cảm, một người tùy ý nói, một người tùy ý nghe. Thế rồi hai người
đứng dậy, mắt sáng lên, đứng sát vào nhau, bốn mắt nhìn nhau trong phút
chốc, rồi lại rời nhau ra. Trình kéo tấm rèm cửa sổ, ánh nắng tràn vào, bụi
lấm tấm nhảy múa trong nắng, chói chang như không mở được mắt. Nhìn
bờ sông phía dưới cửa sổ, ở đó có những con tàu nước ngoài đang cập bến,
phất phới cờ ngũ sắc. Người dưới đường như đàn kiến, cụm lại rồi tản ra,
nhưng có nhân có quả, có thuỷ có chung. Dòng sông Hoàng Phố mênh
mang đến, mênh mang đi, cả hai đầu đều mất hút ở phía chân trời. Hai
người đứng trước cửa sổ, chuông đồng hồ trên nóc nhà Hải quan dội lại hai
tiếng, đã là buổi chiều, là thời khắc để hai trái tim in bóng vào nhau, thời
khắc này không mục đích vụ lợi, không có việc gì thành đạt. Trong nhân thế
bận rộn, thời khắc ấy trở nên xa xỉ, là chút nhàn tản trong cả cuộc đời bôn
ba vất vả, có thể bỏ lỡ sự nghiệp, nhưng là thời khắc khó quên, khó có của
đời người.