mừng, Kỳ Dao biết mình từ chối như thế là độc ác, không còn cách nào
khác, chỉ còn cách không cam kết gì với Trình để xoa dịu lòng Lệ Lợi. Kỳ
Dao không cam kết để giữ thăng bằng đôi bên. Không cam kết là sợi dây
thép nhỏ, Kỳ Dao đi thăng bằng trên sợi dây đó, khéo léo phải là số một,
giữ thật bình tĩnh cũng là số một.
Hôm ấy, Trình tỏ ra rất ngượng và rất hồi hộp mời Kỳ Dao đến chụp ảnh.
Trong lời mời hàm ý nếu vờ không hiểu cũng có thể cho qua; nếu từ chối,
lại là điều rõ ràng, mọi sự sáng tỏ. Điều mà Kỳ Dao cần, ấy là sự mơ hồ, kết
luận gì cũng sẽ quá sớm. Những mong đợi bắt đầu trỗi dậy, có những điều
mong đợi rất cao xa, nếu nói ra sẽ được lòng mê đắm của Trình chiều
chuộng. Lòng mê đắm của Trình cũng như của mọi người, không biết đâu là
cùng, đã nâng trái tim Kỳ Dao lên cao. Đến chụp ảnh ở nhà Trình vẫn là
một ngày chủ nhật. Từ hôm trước Trình đã thu dọn gọn gàng, quét bụi, trên
bàn phấn là một lọ hoa với hai bông hồng, góc bên kia là tấm ảnh Kỳ Dao.
Tấm ảnh chụp lần trước, trông trẻ hơn bây giờ đến mấy tuổi, ngây thơ, thật
ra cũng chỉ mới năm kia. Ngoài khung cửa sổ vẫn là cảnh sắc năm xưa.
Thời gian của hai năm vừa rồi tưởng đâu chỉ lưu lại trên người Kỳ Dao, còn
nữa đều qua đi không để lại dấu vết. Hoa và tấm ảnh như để chào đón. Nhất
là tấm ảnh kia, không cần giải thích, mang ý nghĩa không đến cũng như
đến, là dụng tâm của con người thật thà. Kỳ Dao vờ như không trông thấy.
Cô xoa nhẹ một lớp phấn rồi đi ra ngồi trước máy, đèn bật sáng. Cả hai
cùng nhớ lại chủ nhật năm xưa, cũng ánh đèn này, người lại là người xa lại
qua đường, là hai con người chưa hề quen nhau trong đoàn người đông như
kiến ở dưới đường kia. Ngày mai chưa rõ ràng, nhưng đã có một vài điểm
đồng tâm, ở đời này cũng khó mà được như thế. Lâu lắm hai người không
chụp ảnh cho nhau. Nhưng không vì thế mà quên, chỉ ôn lại một tị là quen
tay ngay, chụp bên này một kiểu, chụp bên kia một kiểu... Buổi sáng thật
ngắn ngủi, thời gian qua nhanh sau tấm rèm cửa sổ, ánh đèn trong phòng
vẫn bình thường. Hai người không cảm thấy đói, không cảm thấy đủ. Vừa
chụp ảnh vừa nói chuyện, nhiều chuyện ngay lúc bấy giờ không cảm thấy
hứng thú, qua rồi nghĩ lại thấy vui. Đầu tiên, hai người nói những chuyện
cùng biết, tiếp sau nói những chuyện riêng, người nói người nghe, mải nghe