bước thì từ phía sau đã nổi lên một cơn gió, thế rồi một bóng đen xuyên
qua người tôi, nhào lên cỗ quan tài gỗ. Đôi mắt người đó đã đỏ tấy cả lên
khiến người ta nhìn mà chấn động, chỉ nghe y đau xót kêu lên: “A Uyển! A
Uyển! A Uyển…”
Tôi có chút kinh hãi, kỳ thực bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy người nhào
lên một cỗ quan tài mà gọi tên mình như vậy thì cũng đều khó tránh khỏi
cảm thấy sợ hãi giống như tôi lúc này.
Trái tim lạnh ngắt từng cơn, tôi muốn bước lên phía trước nhưng lại sợ
hãi không dám bước nữa. Lúc này, người phụ nữ vừa gào khóc kia loạng
choạng đứng dậy đỡ lấy nam tử mới chạy tới, bật khóc nức nở nói: “Mộc
Viễn, là bá mẫu có lỗi với con…”
Nam tử đó dường như không nghe thấy, vẫn chỉ chăm chú nhìn người
trong quan tài.
Đột nhiên, nam tử tên gọi Mộc Viễn đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm
chặp về phía tôi. Tôi bất giác cả kinh, ánh mắt đó thực sự là quá điên
cuồng, tôi không kìm được lùi về phía sau mấy bước.
“A Uyển, tỉnh lại đi…” Chợt có âm thanh vang lại, nghe xa xôi như
thể vẳng tới từ nơi chân trời. “A Uyển, tỉnh lại đi, con gặp ác mộng rồi.”
Tôi đột ngột mở mắt ra, ánh mắt rợn người kia đã không còn tồn tại
nữa, xung quanh tôi cũng không phải là tòa phủ đệ trang nhã mang phong
cách vùng Giang Nam, mà là một hang động vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi
kêu “oa” một tiếng, nhào vào lòng người bên cạnh, run giọng nói: “Sư phụ,
con lại gặp ác mộng rồi.”
Thẩm Hành ôm chặt lấy tôi, nói: “A Uyển đừng sợ, có ta ở đây rồi.”
Cho dù là giấc mơ đã đeo bám tôi suốt mười sáu năm dài đằng đẵng
kia cũng chưa từng khiến tôi cảm thấy sợ hãi như vậy. Trong giấc mơ vừa