Tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ.
Không phải giấc mơ đã đeo bám tôi suốt mười sáu năm kia, mà là một
giấc mơ hoàn toàn mới. Trong mơ có một tòa phủ đệ được xây dựng theo
phong cách của vùng Giang Nam, hết sức trang nhã. Tôi khi ấy đứng giữa
một dãy hành lang sơn màu đỏ, xung quanh có rất nhiều a hoàn đi qua đi lại
nhưng lại chẳng có người nào nhìn thấy tôi.
Tôi thử đưa tay chặn một a hoàn đi ngang qua, nào ngờ cánh tay tôi cứ
thế đâm xuyên qua vai phải của a hoàn đó, khiến tôi kinh hãi đến nỗi phải
vội vàng rụt tay về. Sau khi ngó nghiêng xung quanh một lát, tôi bất ngờ
phát hiện trong tòa phủ đệ này đâu cũng là đồ tang.
Tôi sống trong vương phủ đã lâu nên cũng tổng kết ra được một ít
kinh nghiệm, đó là nếu muốn biết đã xảy ra chuyện gì thì cách tốt nhất là
tới phòng của các a hoàn mà nghe họ trò chuyện. Có điều tòa phủ đệ này
quá xa lạ với tôi, tôi chẳng rõ các a hoàn sống ở nơi nào. Sau cùng, tôi chọn
lấy một cách khác, đó là đi theo sau lưng mấy a hoàn đang tụm lại một chỗ
với nhau.
Tôi vừa lại gần thì đã nghe thấy một a hoàn để tóc hai búi thấp giọng
nói: “Đại tiểu thư đúng là số khổ, có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn mà
lại đi nhìn trúng Vô Song công tử lạnh lùng vô tình.”
Một a hoàn khác cất lời phụ họa: “Vô song công tử tuy rằng anh tuấn
bất phàm, nhưng cái mẽ ngoài xét cho cùng cũng có thể làm gì đâu chứ.”
“Ôi, khổ thay. Lão gia, phu nhân khổ, đại tiểu thư khổ, Tần công tử
cũng khổ. Nếu Vô Song công tử không thu đại tiểu thư làm đồ đệ, chắc bây
giờ con của Tần công tử và đại tiểu thư đã vào học trong trường tư thục
rồi.”
Tôi nghe được một lát thì đại khái đoán ra trong tòa phủ đệ này đã xảy
ra chuyện gì. Hầy, nhất định là ban đầu đại tiểu thư của tòa phủ đệ này có