Trong mắt Thẩm Hành thoáng qua mấy tia buồn bã, chẳng biết là y
đang nghĩ cái gì, trên mặt không ngờ lại lộ ra thần sắc hối hận. Đột nhiên, y
nhìn tôi chăm chú, hỏi: “A Uyển thích cuộc sống trong vương phủ ư?”
Tôi gật đầu đáp: “Con thích cuộc sống được cha con bảo bọc, không
phải dính dáng đến chuyện trong chốn triều đường.”
Thẩm Hành lại hỏi: “Vậy A Uyển có thích cuộc sống trong cung
không?”
Tôi cau mày, lắc đầu nói: “Tất nhiên là không rồi. Hoàng hậu và các
phi tử trong cung đều là yêu tinh trong loài người cả, nói một câu trước mặt
bọn họ cũng cần phải suy nghĩ suốt một hồi lâu, hao tâm tổn sức lắm. Con
mà vào cung, toàn thân tử trên xuống dưới ắt sẽ không được thoải mái.”
“Tốt.” Thẩm Hành chợt nói. Lúc này trong mắt y bừng lên một tia
sáng rực, cứ như là đang mơ mộng về điều gì đó vậy.
Tôi hỏi bằng giọng khó hiểu: “Tốt cái gì?”
Thẩm Hành dịu dàng cười nói: “Cuộc sống mà A Uyển thích, vi sư
cũng thích. Cuộc sống mà A Uyển ghét, vi sư cũng ghét.”
Tôi vừa nghe thế thì lập tức có cảm giác như mới tìm được tri âm, bèn
cười tươi rạng rỡ nói: “Xem ra hai chúng ta trở thành thầy trò là chuyện đã
được định sẵn từ kiếp trước rồi. Sư phụ, con với người đúng là có duyên
quá đi. Có lẽ sau này chúng ta sẽ có thể ở cùng nhau đấy.” Sư phụ đối xử
với tôi tốt như thế, lại có tài như thế, chờ hôm nào thời cơ chín muồi, tôi
phải bảo cha thu sư phụ làm nghĩa tử mới được, như thế sư phụ sẽ có thể
danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với tôi. Chờ sau này sư phụ cưới về
một vị sư nương dịu dàng xinh đẹp, vậy là tôi sẽ còn có thêm một vị tẩu tẩu
nữa.
Những chuyện này mới chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy quá tuyệt vời rồi.