Bây giờ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tôi sẽ bị nguy hiểm về tính
mạng, lần này may mắn thoát được, nhưng còn lần sau thì sao?
Tôi khẽ thở dài một tiếng, mặt lộ nét sầu.
Thẩm Hành nói: “Thân ở ngôi cao, thực khó tránh khỏi những điều bất
đắc dĩ. A Uyển tuy không muốn bị vướng vào chuyện triều chính, nhưng
ngay từ khoảnh khắc cha con lựa chọn phe phái cho mình, con kỳ thực đã ở
sâu bên trong đó rồi. Con không thể lựa chọn, chỉ có thể đối mặt thôi.
Nhưng nếu A Uyển thực sự không muốn đối mặt thì có thể cùng vi sư đi ẩn
cư ở nơi núi sâu rừng thẩm, tại đó chỉ có con với ta thôi, thanh nhàn yên
tĩnh, sáng thì ngắm mặt trời mọc, tối thì ngắm trăng sao…”
Tôi chớp chớp mắt, hỏi: “Nếu con buồn chán, sư phụ sẽ gảy đàn cho
con nghe chứ?”
Thẩm Hành cười nói: “Tất nhiên, A Uyển muốn nghe cái gì ta sẽ đàn
cho con nghe cái đó.”
“Cầm nghệ của sư phụ còn trên cả Dịch Phong ư?”
“A Uyển nghe xong rồi tự khắc sẽ biết thôi.”
Một vị sư phụ tốt như vậy, có thắp đèn lồng giữa ban ngày e là cũng
chẳng tìm được người thứ hai. Cha phải lặn lội vào nơi núi sâu rừng thẳm
để mời sư phụ về cho tôi, chắc hẳn là đã tốn mất không ít công sức. Chờ
sau khi về phủ, tôi nhất định phải bảo cha trả thêm thù lao cho Thẩm Hành
mới được.”
Tôi nói: “Ý tốt của sư phụ A Uyển xin tâm lĩnh. Có điều A Uyển đã
quen sống cuộc sống trong vương phủ rồi, nếu bắt con ẩn cư giữa chốn núi
rừng, con nhất định sẽ phát điên lên mất. Tuy cuộc sống mà sư phụ vừa nói
rất tươi đẹp, nhưng hoàn toàn không thích hợp với A Uyển.”