Sư phụ đâu có giống cha con, căn bản không giống một chút nào.”
Thẩm Hành khẽ mỉm cười. “Ừm.”
Tôi nhủ thầm, xem ra sau này không thể nói ra câu “một ngày làm
thầy cả đời làm cha” đó được nữa rồi.
Thẩm Hành quả nhiên lợi hại, trong tình huống không hề có dụng cụ
làm bếp hay gia vị gì mà vẫn có thể làm ra một con gà nướng lá chuối ngon
đến chừng này. Sau khi tôi đánh chén no nê, Thẩm Hành ân cần đưa tới một
bầu nước, dịu dàng nói: “Con uống chút nước đi cho mát họng.”
Tôi uống lấy mấy ngụm nước, trong lòng bất giác thầm cảm khái: Quả
đúng là có sư phụ, chuyện gì cũng khỏi cần lo.
Tôi đưa trả bầu nước lại cho Thẩm Hành. “Sư phụ cũng uống đi.”
Trên mặt Thẩm Hành tức thì lộ ra thần sắc thỏa mãn, khiến tôi không
kìm được cảm thấy những lời này của mình chẳng kém gì việc dâng lên cho
y một mảnh non song gấm vốc vậy. Tỉ mỉ ngẫm lại, con người Thẩm Hành
đúng là kỳ lạ quá chừng, rất nhiều lần từng vì những lời nói vô tâm của tôi
mà tươi cười rạng rỡ, nhưng cứ mỗi khi tôi dốc hết tâm tư rặn ra mấy lời
lấy lòng thì khuôn mặt y lại lập tức lạnh lẽo hẳn đi.
Chẳng lẽ các cao nhân ẩn cư nơi núi rừng đều… cao thâm khó lường
như vậy?
Có điều bây giờ chuyện khiến tôi tò mò nhất là Thẩm Hành làm thế
nào mà lại tìm được tôi, bèn hỏi: “Sư phụ, sao người lại đột nhiên đến chùa
Bảo Ân này đánh cờ với Liễu Không đại sư vậy?”
Thẩm Hành trả lời: “Khi ta về đến vương phủ thì nghe hạ nhân nói con
đã lên chùa Bảo Ân với Thái tử rồi, trong lòng liền biết là không hay. Thái
tử vốn ôm lòng bất lương, ta đương nhiên không thể để A Uyển trở thành