Chờ sau khi tôi hong khô xong quần áo, Thẩm Hành đã bắt được một
con gà rừng và hái được mấy cái lá chuối mang về. Tôi ngó nhìn sắc mặt y,
thấy rất bình thường, không có chỗ nào khác lạ cả, mà ánh mắt nhìn về phía
tôi của y còn khá dịu dàng. Chỉ nghe y hỏi: “A Uyển, con đói rồi phải
không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Thẩm Hành nói: “Con đợi một chút, ta làm gà nướng lá chuối cho con
ăn.”
Tôi lại gật đầu lần nữa, từ đầu đến cuối luôn cẩn thận quan sát thần sắc
Thẩm Hành. Tôi có cảm giác vừa rồi y đã rất tức giận, bằng không đã
chẳng bỏ ra ngoài một cách dứt khoát như vậy. Nhưng bây giờ sắc mặt
Thẩm Hành lại có vẻ khá hiền hòa, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra
vậy.
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Sư phụ, vừa rồi có phải người đã tức
giận không?”
Đôi bàn tay y rõ ràng là đang vặt lông gà nhưng các động tác lại tao
nhã rất mực, chẳng khác nào đang gảy đàn cả. Y nghe thấy thế thì bèn
ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, hỏi ngược lại: “A Uyển cảm thấy vi sư rất già
sao?”
Tôi nghiêm túc nói: “Sư phụ đang lúc trẻ trung, không hề già chút
nào.”
Thẩm Hành nói: “Vậy tại sao A Uyển cứ thường xuyên nói là coi vi sư
như phụ thân của mình? Chẳng lẽ vi sư và Vương gia tuổi tác tương
đương?”
Ặc… Dù tôi có ngu đần ngốc nghếch đến mấy đi nữa thì lúc này cũng
đã nghe ra ý của Thẩm Hành rồi. Tôi nói: “Sư phụ, A Uyển không có ý đó.