thương tích gì khác, tay chân đều còn nguyên vẹn. Tôi đưa tay day mông
một lát, lại thở dài một tiếng, lòng thầm than khổ.
Bổn quận chúa sợ chết lắm, nếu như được lựa chọn, tôi nhất định sẽ
lựa chọn ngoan ngoãn ở bên Tư Mã Cẩn Du một đêm, dù thanh danh bị tổn
hại cũng chẳng sao, ít nhất cũng còn tốt hơn là phải làm ma chết chìm. Tôi
căng họng hét to: “Cứu tôi với!”
Tiếc rằng lúc này tiếng mưa quá lớn, át hết cả tiếng hét của tôi, tôi
thực sự đã tuyệt vọng rồi.
Tôi buồn khổ tựa người vào vách đất.
Áng chừng một tuần hương sau, tôi nghe thấy một âm thanh không thể
dễ nghe hơn được nữa vang lên trên đỉnh đầu của mình: “A Uyển?”
Tôi mừng đến rơi nước mắt, trong giọng nói đã mang theo mấy tia
nghẹn ngào: “Sư phụ, sư phụ, A Uyển ở dưới này.”
Thẩm Hành nhảy xuống dưới, tôi lập tức nước mắt giàn giụa nhào vào
lòng y, nức nở: “Sư phụ mà còn không tới, A Uyển sẽ biến thành con ma
chết chìm đấy.”
Thẩm Hành khẽ vỗ lưng tôi an ủi: “A Uyển đừng sợ, sư phụ ở đây.”
Dứt lời y liền ôm lấy eo tôi, mũi bàn chân điểm nhẹ một cái, dễ dàng
nhảy ra khỏi cái hố sâu này.
Mưa lúc này vẫn rất to.
Tôi vừa định hỏi Thẩm Hành xem nên về phủ thế nào thì y chợt khom
lưng xuống, nói: “A Uyển, lên đây.”
Tôi không chút do dự nhảy ngay lên lưng y. Giờ đây tôi đã mệt lắm
rồi, căn bản chẳng còn đủ sức tự mình đi xuống núi. Hai tay tôi quàng qua