Tôi hỏi với giọng cảnh giác: “Không phải là đi gặp Liễu Không đại sư
sao? Ta nhớ là phòng của Liễu Không đại sư ở bên đó cơ mà!”
Tiểu hòa thượng đó không đáp lời, tôi lại càng cảm thấy bất an hơn,
bèn đưa tay sờ lên búi tóc trên đầu. Nhưng tôi rất nhanh đã đau buồn phát
hiện cây trâm bén nhọn duy nhất của mình đã bị Tư Mã Cẩn Du vứt đi mất
rồi, còn cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa kia thì chỉ có cái mẽ ngoài mà thôi,
chắc còn chẳng thể đâm rách da người ta được ấy chứ.
Tôi lùi về phía sau mấy bước.
Đột nhiên, tiểu hòa thượng đó xoay người lại, mắt lộ hung quang nhìn
chằm chằm vào tôi. Trong tay chẳng biết đã xuất hiện một con dao tự lúc
nào, rồi hắn cười gằn một tiếng lao thẳng về phía tôi. Tôi kêu thét lên một
tiếng nhảy tránh qua bên trái, không ngờ lại nhờ thế mà làm cho tiểu hòa
thượng kia ra đòn hụt.
Tôi thừa cơ chạy trốn, mà lúc này tôi cũng chẳng còn thời gian đâu để
tâm xem nên chạy về hướng nào, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy mong có thể
thoát khỏi gã tiểu hòa thượng kia.
Tôi trước giờ chưa từng cảm kích Thẩm Hành thế này, nếu không nhờ
có bài huấn luyện chạy bộ năm vòng quanh vương phủ của y lúc xưa, chắc
giờ này tôi sớm đã mất mạng rồi. Tôi dốc hết sức bình sinh chạy về phía
trước, còn gã tiểu hòa thượng kia thì vẫn một mực đuổi theo tôi.
Chẳng biết đã chạy được bao lâu, quang cảnh xung quanh tôi đã thay
đổi hẳn, chỉ còn lại toàn cây cối.
Tôi đột nhiên nhớ tới gã tùy tùng mặt mày hờ hững kia của Tư Mã
Cẩn Du, thế là bèn căng giọng lên hét lớn: “Ngươi mà còn không ra đây, ta
sẽ chết đấy! Bổn Quận chúa mà chết, Thái tử nhà các ngươi dù có trăm cái
miệng cũng đừng hòng biện bạch, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng
đừng hòng rửa hết tội!”