Tức chết tôi mất, Tư Mã Cẩn Du đúng là ỷ thế hiếp người! Chờ sau
khi về phủ rồi, tôi nhất định sẽ làm một con búp bê, ghim sinh thần bát
tự[1] của Tư Mã Cẩn Du lên, sau đó thì nguyền rủa cho hắn cả đời này đều
bị tam Hoàng tử đè đầu cưỡi cổ.
[1] Tức là tám chữ viết về giờ, ngày, tháng, năm sinh của một người
theo Thiên can và Địa chi.
Đúng lúc này Đào Chi chợt nói: “Quận chúa, mưa hắt vào rồi, chúng
ta cứ nên vào phòng đi thôi.”
Lê Tâm cũng giúp đỡ khuyên nhủ: “Nơi này không phải vương phủ, lỡ
như Quận chúa thực sự đổ bệnh thì bây giờ cũng không xuống núi được
đâu. Quận chúa, cần phải lấy thân thể làm trọng mới được.”
Trời vốn đang mưa như trút, một cơn gió thổi tới, tức thì những hạt
mưa hắt vào làm ướt hết cả tà váy của tôi, ngay đến mặt tôi cũng bị dính
nước mưa. Tôi đưa tay áo lên lau mặt một chút, lại trừng mắt nhìn gã tùy
tùng của Tư Mã Cẩn Du, sau đó mới quay trở vào trong thiền phòng.
Lê Tâm nhúng khăn vào nước nóng rồi vắt cho thật khô, sau đó cẩn
thận lau mặt cho tôi.
Đào Chi dịu giọng khuyên: “Quận chúa, Thẩm công tử đã tới đây rồi,
người cứ yên tâm ở trong phòng chờ Thẩm công tử đi.”
Tôi vừa rồi chẳng qua là muốn thăm dò thái độ của Tư Mã Cẩn Du mà
thôi, cũng không định rời khỏi thiền phòng. Bây giờ đã thăm dò ra rồi, tôi
căn bản chẳng tính làm gì nữa cả.