Nếu tôi thực sự cả đêm không về, người của phe Thái tử nhất định sẽ
phao tin đồn rằng Bình Nguyệt Quận chúa và Thái tử đã cùng nghỉ đêm tại
chùa Bảo Ân. Bất luận giữa tôi và Tư Mã Cẩn Du đã xảy ra chuyện gì hay
chưa, người ngoài ắt sẽ đều nhìn nhận rằng tôi là người của Thái tử. Hiện
giờ huynh trưởng đã đứng về phía Thái tử, nếu tôi lại trở thành người của
Thái tử nữa, liệu cha có vì hai đứa con của mình mà thay đổi lập trường
không đây?
Trong cái bẫy này của Tư Mã Cẩn Du, tôi là mồi nhử, còn cha chính là
con mồi.
Hiện giờ tôi đã rơi vào bẫy của Tư Mã Cẩn Du, muốn rời đi chỉ e
không phải là việc dễ. Thẩm Hành tuy đã tới đây rồi nhưng Tư Mã Cẩn Du
lại cũng đang ở gần đây, người của hắn nhất định là đang theo dõi tôi từng
giờ từng khắc, thành ra tôi cũng chưa chắc đã có thể gặp được Thẩm Hành.
Tôi thử bước ra ngoài cửa thiền phòng một bước, thế rồi khi bước thứ
hai còn chưa đặt xuống thì quả đúng như dự liệu, tùy tùng của Tư Mã Cẩn
Du đã xuất hiện.
“Quận chúa, điện hạ nhà tiểu nhân đã dặn dò rồi, bên ngoài trời đang
mưa to gió lớn, thân thể Quận chúa lại không được khỏe, chớ nên để bị
nhiễm phong hàn, xin Quận chúa hãy về phòng nghỉ ngơi. Chờ mưa tạnh
rồi, điện hạ nhà tiểu nhân sẽ đưa Quận chúa về phủ.”
Tôi không thể lấy cứng chọi cứng với Tư Mã Cẩn Du, nhưng bị người
ta chèn ép thế này trong lòng tôi khó tránh khỏi có chút khó chịu. Tôi hơi
hất hàm, cất giọng ngang ngược nói: “Lẽ nào bổn Quận chúa đứng đây
ngắm cảnh mưa cũng không được sao?”
Gã tùy tùng đó mặt mày hờ hững nói: “Tiểu nhân chỉ vâng theo lời
dặn dò của Thái tử điện hạ mà thôi.”