Đào Chi thì lại lộ vẻ âu lo trùng trùng nói: “Quận chúa, có phải người
sắp trở thành Thái tử phi rồi không?”
Tôi phun ngay ngụm trà vừa ngậm vào miệng ra ngoài, trừng mắt nhìn
Đào Chi. “Nói bậy cái gì đó.”
“Nhưng… nhưng Thái tử đã tặng trâm cài tóc cho Quận chúa rồi mà.
Cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa đó không phải là rất quý giá ư? Bây giờ nó đã
ở trên đầu Quận chúa rồi kìa.”
Lê Tâm ngó nhìn đầu tôi, ngạc nhiên bật thốt: “A, hóa ra cây trâm này
rất quý giá ư? Ta cứ ngỡ nó chỉ là một cây trâm bình thường thôi cơ đấy.”
Đào Chi nói: “Đồ mà Thái tử tặng thì làm gì có cái gì là bình thường.”
Lê Tâm cười nói: “Vẫn là Đào Chi ngươi thông minh.”
Tôi xua tay nói: “Đừng có nhắc tới Thái tử nữa, bổn Quận chúa không
thích nghe. Các ngươi mau nghĩ cách giúp ta rời khỏi chùa Bảo Ân này đi,
chứ lỡ như thực sự phải ở lại đây qua đêm, ngày mai ta muốn không trở
thành người của Thái tử cũng không được.”
Đào Chi chẳng rõ bưng từ đâu tới một đĩa bánh ngọt, dè dặt hỏi:
“Quận chúa, làm Thái tử phi không tốt sao? Chờ Thái tử đăng cơ rồi, người
sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ đấy.”
Tôi hậm hực nói: “Không tốt, bổn Quận chúa không ham cái đó.”
Đào Chi nhỏ giọng đáp “vâng” rồi không nhắc gì tới Thái tử nữa. Khi
trời sắp tối, tôi không khỏi sốt ruột, hiện giờ mưa vẫn rất to, nếu như miễn
cưỡng xuống núi thì chỉ e sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa lúc này bên phía
Tư Mã Cẩn Du vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi thực lòng không đoán được
suy nghĩ của hắn, chẳng may hắn thực sự muốn ở lại đây qua đêm, vậy thì
tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được.