Liễu Không đại sư không trả lời tôi, chỉ nói: “Nữ thí chủ không bị tình
làm vướng bận, không bị tình làm mê muội, kỳ thực là có nguyên nhân bên
trong cả đấy.”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Nguyên nhân gì vậy?”
Liễu Không đại sư nói: “Thời cơ còn chưa tới, thiên cơ không thể tiết
lộ. A Di Đà Phật, nhân kiếp trước quả kiếp này, rồi đến một ngày nữ thí chủ
sẽ tự hiểu được thôi.”
Tôi nhủ thầm: Lời này nói rồi mà chẳng khác nào chưa nói vậy. Ngoài
miệng thì lại nói: “Người xuất gia không nói dối, lời này của đại sư là thật
ư?”
Liễu Không đại sư gật đầu.
Tôi cố chấp hỏi: “Hồi con còn nhỏ có phải đại sư từng gặp con rồi
không?”
“A Di Đà Phật, phải.”
Tôi lại hỏi tiếp: “Đại sư đã nói gì với mẹ con vậy?” Hơi dừng một
chút, tôi nói thêm: “Đại sư đừng nói cái gì mà thiên cơ không thể tiết lộ đấy
nhé!”
Tư Mã Cẩn Du có chút không vui, cất tiếng trách cứ tôi: “Bình
Nguyệt, sao nàng có thể ăn nói với Liễu Không đại sư như thế được?”
Liễu Không đại sư lại “A Di Đà Phật” thêm lần nữa, sau đó nói:
“Không sao, không sao, người xuất gia quả thực không nói dối, nhưng
người xuất gia cũng cần giữ chữ tín mới được.”
Xem ra mẹ quả thực đã nhờ Liễu Không đại sư giữ bí mật, có điều
Liễu Không đại sư rốt cuộc đã nói những gì mà lại có thể khiến mẹ căng