thẳng đến mức ấy nhỉ? Trong đầu lóe lên ánh linh quang, tôi nhủ thầm
chuyện này ắt là có liên quan tới giấc mơ đã đeo bám tôi trong suốt mười
sáu năm qua.
Lẽ nào A Uyển trong mơ chính là kiếp trước của tôi? Còn vị sư phụ
trong mơ kia thì chính là Tư Mã Cẩn Du?
Suy đoán này quả thực đã làm tôi sợ giật nảy mình, bất kể thế nào tôi
cũng không thể cho rằng nam tử áo trắng hơn tuyết trong mơ và vị Thái tử
yêu nghiệt trước mắt là cùng một người, bọn họ… thực sự khác nhau quá
xa.
Đột nhiên, một tia chớp bừng lên sáng lòa, từ nơi chân trời không
ngừng vang lên những tiếng sấm nổ đì đùng, sau đó mưa tuôn xuống rào
rào như thác đổ. Nhìn ra bên ngoài, lúc này trời đất đã bị màn mưa che phủ,
chỉ còn có thể lờ mờ thấy được mấy ngọn núi phía xa.
Tôi bấc giác sững người, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Cơn mưa này
ít nhất cũng phải rơi mấy canh giờ, mà lỡ như đến đêm nó vẫn chưa chịu
tạnh, lẽ nào tôi thực sự phải ở lại trong chùa Bảo Ân này một đêm với gã
Tư Mã Cẩn Du kia ư?
Liễu Không đại sư chợt nói: “Nhà chùa đã chuẩn bị sẵn thiền phòng,
mời hai vị thí chủ.”
Tôi buông tiếng thở dài rồi đành đi theo Liễu Không đại sư. May mà
Liễu Không đại sư còn để cho tôi và Tư Mã Cẩn Du ở trong hai gian thiền
phòng riêng biệt. Tôi ngồi trên chiếc ghế trúc, tay chống cằm nhìn màn
mưa bên ngoài, trong lòng buồn phiền khôn tả.
Lê Tâm rót cho tôi một chén trà nóng, ân cần nói: “Quận chúa, người
mau uống chút trà đi, cẩn thận kẻo lại cảm lạnh đấy.”