Tôi càng lúc càng nôn nóng, đến bữa cơm, tôi nhai đồ ăn trong miệng
mà cảm thấy nhạt nhẽo chẳng có vị gì. Lê Tâm thấy thế thì bèn nói: “Quận
chúa, để em đi nấu thêm vài món khác cho Quận chúa nhé!”
Tôi gật đầu.
Mới ra ngoài chưa được bao lâu Lê Tâm đã lại vội vã quay trở về, trên
mặt đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ.
“Quận… Quận chúa, Thẩm công tử tới rồi.”
Tôi vội vàng hỏi: “Sư phụ ở đâu?”
Lê Tâm thở hồng hộc liên hồi, sau khi ngó quanh bốn phía một lát mới
hạ thấp giọng nói: “Vừa rồi em đi ngang qua phòng giảng kinh, phát hiện
Thẩm công tử đang đánh cờ với Liễu Không đại sư. Về sau em hỏi một tiểu
hòa thượng thì được biết Thẩm công tử vừa mới tới đây chưa lâu.”
Tôi bất giác cả mừng, biết Thẩm Hành tới đây là để cứu mình, nhưng
đồng thời lại có chút lo lắng. Vào thời điểm mà chỉ cần là người sáng mắt
thì đều biết sắp có mưa to đến nơi, Tư Mã Cẩn Du không ngờ lại đi hẹn tôi
tới chùa Bảo Ân, ban đầu tôi còn không đoán được tâm tư của hắn, nhưng
bây giờ thì đã lờ mờ hiểu được một số việc rồi.
Tư Mã Cẩn Du dường như đang bày ra một cái bẫy, còn tôi chính là
con mồi trong cái bẫy của hắn.
Thiên Long triều dân phong vốn cởi mở, nam tử và nữ tử hẹn gặp
riêng nhau chẳng bị ai soi mói hay chỉ trích, do đó tôi mới dám lên xe ngựa
của Tư Mã Cẩn Du. Nhưng hẹn gặp riêng nhau chỉ là hẹn gặp riêng nhau
mà thôi, bên trong đó không bao gồm việc cô nam quả nữ ở cùng nhau trên
núi giữa thời tiết thế này.