Tiểu hòa thượng này chắc chắn không phải người của Thái tử, vì Tư
Mã Cẩn Du không có lý do gì để giết tôi. Nếu tôi mà chết trong chùa Bảo
Ân này, người đáng ngờ nhất không phải ai khác chính là hắn, hắn quyết
không bao giờ mạo hiểm như vậy. Vả lại một khi tôi chết, Tư Mã Cẩn Du
căn bản chẳng thu được lợi ích gì, ngoài ra, cả đời này hắn cũng đừng
mong nhận được sự ủng hộ của cha tôi.
Thử nghĩ mà xem, có ai mà lại đi đứng về phe của kẻ thù giết chết con
gái mình chứ?
Quả nhiên, lời của tôi vừa dứt, lập tức có người nhảy ra đánh nhau với
tiểu hòa thượng kia. Tôi thở hồng hộc tựa người vào một gốc cây lớn, lúc
này mưa to như trút, trên mặt tôi nước chảy xuống không ngừng, chẳng rõ
là nước mưa hay mồ hôi, cảnh tượng trước mắt thì vô cùng mờ mịt, trận
đánh kia đang diễn ra thế nào tôi căn bản chẳng thể nhìn thấy rõ ràng.
Sau khi hít sâu một hơi, tôi chẳng buồn quan tâm mình đã nghỉ ngơi
đủ chưa, lại tiếp tục co cẳng chạy về phía trước. Tình hình bây giờ có thể
nói là chó cắn chó, mặc kệ ai thắng ai thua tôi cũng đều vui mừng cả, mà
nếu hai bên cùng chết thì tôi lại càng vui hơn.
Có điều ông trời rõ ràng là muốn hại tôi.
Vừa mới thoát khỏi mãnh thú, tôi đã lại xui xẻo giẫm ngay phải hố bẫy
của thợ săn. Chỉ nghe “bịch” một tiếng vang lên, mông tôi tiếp đất, khiến
tôi đau đến điếng người. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy cái bẫy này ít
nhất cũng phải cao bằng hai người chồng lên nhau, chỉ dựa vào một mình
tôi thì đừng hòng trèo ra ngoài được. Hơn nữa bây giờ mưa đang to thế này,
dưới hố đã có không ít nước mưa, nếu như cơn mưa này cứ kéo dài suốt cả
đêm, có lẽ đến sáng hôm sau tôi đã biến thành con ma chết chìm rồi.
Điều đáng mừng duy nhất là dù bị ngã xuống một cái hố sâu như thế
này nhưng tôi chỉ bị đau một chút ở mông thôi, ngoài ra không hề có