Tôi hơi sững người, hửm? Lẽ nào sư phụ đang chòng ghẹo tôi?
Cuối cùng tôi đưa ra kết luận: “Sư phụ, quãng thời gian vừa qua người
nhất định là thường xuyên tới Tần lâu Sở quán rồi!”
Đôi tay trở nên cứng đờ, Thẩm Hành vội vàng nói: “A Uyển, con nghe
ta giải thích đã, đừng nên hiểu lầm. Ta…”
Tôi cảm thấy có chút khó hiểu trước phản ứng này của Thẩm Hành, đi
rồi thì đi rồi chứ sao, việc gì phải giải thích với một kẻ đồng đạo như tôi
đây? Thế là tôi ngồi dậy, cười vang ha hả vỗ vai Thẩm Hành, nói: “Sư phụ,
người không cần phải giải thích đâu, A Uyển hiểu mà.” Dừng một chút, tôi
hạ thấp giọng chia sẻ kinh nghiệm của mình với Thẩm Hành: “Có điều,
những thói quen này sư phụ ngàn vạn lần đừng thể hiện ra trước mặt cha
con! Cha con tinh mắt lắm, nếu biết được chưa biết chừng sẽ trừ bớt lương
bổng của sư phụ đấy!”
Tôi uể oải vương vai, ánh mắt vô ý liếc ra phía ngoài. “Ồ, mưa tạnh
rồi. Sư phụ, chúng ta có thể quay về được rồi.”
Tôi hứng phấn đưa mắt nhìn Thẩm Hành.
Chẳng ngờ Thẩm Hành lại đang có vẻ buồn bã ủ dột. Tôi chớp chớp
mắt hỏi: “Sư phụ, người hình như đang không vui thì phải?” Chính xác hơn
phải nói là uể oải mới đúng, nhưng sư phụ tại sao lại uể oải nhỉ?
Thẩm Hành lắc đầu nói: “Ta ra ngoài lấy ít nước về đã.”
Sau khi Thẩm Hành rời đi, tôi dùng tay làm lược chảy tóc cho mình,
chuẩn bị bới một búi tóc đơn giản. Hôm qua tôi bị mưa làm ướt hết toàn
thân, khi hong quần áo liền nhân tiện gỡ búi tóc ra để cho tóc khô nhanh
hơn, vì vậy bây giờ mới có bộ dạng đầu bù tóc rối. Có điều công việc bới
tóc này đối với tôi thật chẳng dễ dàng, bởi lẽ thường ngày mọi việc của tôi