từ to đến nhỏ đều có Đào Chi và Lê Tâm phụ giúp, hôm nay không có bọn
họ ở bên tôi thấy thật không quen chút nào.
Tôi bới thử mấy lần, nhưng lần nào búi tóc cũng lỏng lẻo rồi nhanh
chóng rũ xuống.
Tôi khẽ thở dài, đúng lúc này chợt có một bàn tay đưa tới, kèm theo
đó là một giọng nói rất mực dịu dàng: “Để ta.”
Tôi ngạc nhiên bật thốt: “Sư phụ, ngay đến cái này mà người cũng biết
sao?”
“Chắc là không khó, để ta thử xem.” Thẩm Hành đón lấy cây trâm
dùng để cố định mái tóc từ trong tay tôi, những ngón tay thon dài đưa qua
đưa lại giữa mái tóc tôi không ngớt, tựa như có một cánh bướm đang bay
múa trên đỉnh đầu tôi vậy. Đột nhiên da đầu thít chặt, cây trâm gỗ lướt sát
qua da đầu tôi, tôi liền cảm thấy đầu mình nặng nề hẳn, đoán chừng búi tóc
đã được bới xong rồi.
Tôi vừa định sờ thử thì Thẩm Hành đã chợt đưa tay về phía tôi.
Tôi thoáng ngẩn ra một chút rồi mới giật mình bừng tỉnh, bèn lấy từ
trong vạt áo ra chiếc khảm hoa và cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa mà Tư Mã
Cẩn Du tặng đưa cho Thẩm Hành. Thẩm Hành suốt một hồi lâu chẳng có
động tác gì, tôi bèn ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện y đang nhìn chằm chằm
vào cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa kia.
Lẽ nào Thẩm Hành thực sự thần thông quảng đại đến mức mà cây
trâm vừa được lấy ra y đã biết ngay là do Tư Mã Cẩn Du tặng cho tôi ư?
Tôi hết sức thấp thỏm, cho rằng cây trâm này lại là cái bẫy gì khác mà Tư
Mã Cẩn Du bày ra.
Thẩm Hành nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: “Cây trâm này là do Thái tử
tặng cho con sao?”