Không ngờ Thẩm Hành lại giấu chuyện này trong lòng suốt mấy tháng
qua…
Tôi không kìm được lúng túng nói: “Con… con…” Vốn định bịa ra
một lý do nào đó, nhưng nhìn vào đôi mắt kia của Thẩm Hành, tôi nhất thời
lại chẳng thể nghĩ ra được lời gì để nói cả.
Thẩm Hành cài chiếc khảm hoa kia lên búi tóc của tôi, sau đó chợt
hỏi: “A Uyển thích loại trâm cài tóc như thế nào?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Con không đặc biệt thích loại nào
cả…”
Thẩm Hành đưa trả cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa cho tôi, tôi nhìn lại y
vẻ nghi hoặc.
“Nó không thích hợp với kiểu búi tóc này.” Thẩm Hành hờ hững nói.
Sau khi cùng Thẩm Hành về đến vương phủ, tôi mới biết chuyện mình
mất tích một đêm đã làm kinh động toàn bộ kinh thành. Người của Thái tử
chẳng quản trời mưa tìm kiếm thâu đêm, tam Hoàng tử cũng phái người
của mình đi tìm, ngay đến vị Hoàng đế trong hoàng cung kia cũng lấy cớ là
thương yêu thần tử mà điều động một phần binh lực trong thành Kiến
Trung đi tìm kiếm.
Đêm qua, ngọn núi đó có thể nói là vô cùng nào nhiệt.
Nhưng lại chẳng ai tìm được hang động mà tôi với Thẩm Hành trú ẩn.
Mẹ thấy tôi bình an trở về thì mừng đến rơi nước mắt, chẳng để tâm
tới phong thái của một Vương phi hiền lương thục đức, cứ thế lao tới ôm
chặt lấy tôi, nức nở nói: “Con ơi con…”